- Đây mới chính là người cha thật sự của chúng ta – Thảo thở hắt ra nhẹ
nhõm nói với Nguyên .
Và hướng về người đàn ông bị thương, Thảo đưa chiếc búa cho ông:
- Đây, ba cầm lấy chiếc búa . Con trả nó cho ba !
Người đàn ông có đội nón kêu lên thảng thốt:
- Con đã lầm rồi Thảo ơi! Hắn đã gạt con! Hắn đã gạt con!
Ông Bình kia tiến nhanh lại giật chiếc búa trên tay Thảo, đưa lên trời dùng
hết sức lực giáng xuống.
Kẻ thù của ông há miệng thật lớn buông ra một tiếng thét kinh hoàng
nhưng tiếng thét của ông đã tắt lịm nhanh chóng vì chiếc búa đã chẻ ông ra
làm đôi rồi . Một chất lỏng sền sệt màu xanh bắn ra từ vết cắt của búa. Khi
người đàn ông té xuống miệng vẫn còn há hốc kinh ngạc lẫn kinh hoàng,
Thảo thấy toàn thân của ông chỉ là một loài thân thảo, không xương, không
có ngũ tạng.
Thân hình ông nặng nề rơi xuống đất. Chất lỏng màu xanh không ngừng
chảy ra quanh ông.
Ông Bình quăng chiếc búa xuống đất, nói:
- Mọi sự đã được giải quyết êm đẹp . Con đoán thật giỏi, Cô Công Chúa ạ!
Thảo buông người vào vòng tay của cha:
- Không phải là con đoán. Con nhớ lại có một buổi tối, con bắt gặp một
trong hai người đang rửa ráy vết thương ở bàn tay . Máu từ vết thương đó
chảy ra có màu xanh . Con biết rằng máu người cha thật sự của con phải là
màu đỏ.
Bà Bình đã hoàn hồn, nép vào tay chồng:
- Tất cả chúng ta đã bình an vô sự.
Cha con, chồng vợ xúc động ôm choàng lấy nhau. Ông Bình nói:
- Chúng ta còn một việc nữa phải làm … Nhanh lên, đi giải thoát cho ông
Mạnh.
o O o
Gần đến giờ cơm tối, mọi việc hầu như đã trở lại bình thường. Bà Bình
được chồng con thuật lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian bà vắng
nhà. Ông Mạnh đã được cứu ra, tình trạng không đến nổi nào. Ông và ông