đã phát minh ra được một sinh vật hoàn toàn mới lạ .
- Có phải chăng đó là những loài cây có mặt mũi tay chân…- Thảo xen vào.
Ông Bình tỏ vẻ đồng ý:
- Đúng như vậy. Ba đã tạo ra chúng bằng cách ghép những tế bào của loài
người vào tế bào của loài thảo mộc. Rồi ba nhốt chúng lại trong một cái tủ
lớn như các con đã tìm thấy. Ba như bị cuốn hút bởi việc làm ấy. Ba cũng
chưa biết việc ba làm sẽ đi đến đâu . Ba phát giác ra rằng “họ”- những phát
minh đó của ba – rất khổ sở và chịu nhiều đau đớn . Nhưng ba không thể
nào dừng lại . Công việc ấy của ba quá lôi cuốn, quá hấp dẩn.
Ông Bình ngưng lại để uống một ngụm nước. Bà Bình lắc đầu:
-Tại sao ông không hề cho tôi biết những việc đó ?
- Tôi không thể .. tôi không thể tiết lộ điều đó với bất cứ ai. Tôi đã đi quá
sâu vào rồi . Rồi đến một ngày kia tôi đã đi quá xa . Tôi đã tạo được một
bản sao giống tôì y như khuôn đúc. Hình dạng nó rất giống tôi. Nó nói năng
như tôi. Nó có luôn cả bộ óc của tôi, trí tuệ của tôi.
Thảo thêm vào:
- Nhưng nó phát sinh từ cây cỏ nên không thể bỏ mất những tính chất của
loài thảo mộc. Vì thế nó không ăn uống bình thường như loài người chúng
ta mà nó phải ăn phân bón cây…
- Đúng như vậy, nó chưa được hoàn mỹ – ông Bình tiếp lời với một giọng
nghiêm trang – Nhưng nó có đủ thông minh và sức mạnh để khống chế ba,
nhốt ba lại trong tủ, thay thế ba tiếp tục các thí nghiệm ba đang làm. Khi
ông Mạnh đến viếng bất ngờ, nó đã nhốt ông lại để giữ bí mật.
Nguyên hỏi:
- Bí mật đó có phải là đám lá mọc trên đầu nó?
Ông Bình gật đầu:
- Phải, nó hầu như giống ba như tạc, gần như là một con người thật sự ..
Thảo chỉ vào đầu cha:
- Nhưng .. trên đầu của ba cũng mọc đầy lá như nó.
Ông Bình đưa tay lên đầu bứt một chiếc lá, nhăn mặt nói:
- Ba biết… Trông xấu xí quá phải không ?
Mọi người gật đầu như xác nhận lời ông nói.