Bình đã cùng nhau thảo luận rất lâu về những việc đã xảy ra và những thí
nghiệm của ông Bình.
Ông Mạnh cảm thấy rất hoang mang trước những phát minh của ông Bình,
nhưng ông biết rằng đây là một việc có tính cách lịch sử. Ông nói:
- Tôi nghĩ có lẽ ông cần phải có một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ
ở trường đại học. Tôi sẽ báo cho Ban Quản Trị trường đại học, đề nghị mời
ông về làm việc trở lại.
Sau khi lái xe đưa ông Mạnh về nhà, ông Bình trở xuống phòng thí nghiệm
ở tầng dưới nhà ông và ở dưới đó hơn một tiếng đồng hồ. Khi ông trở lên
lầu, ông có vẻ trầm mặc và mệt mỏi. Ông buông người xuống chiếc ghế
bành, giải thích:
- Ba phải hủy diệt hầu hết các cây cối trong phòng làm việc của ba. Ba
không muốn nhìn thấy chúng chịu đau khổ. Sau nầy, ba sẽ hủy các cây còn
lại.
- Tất cả các cây kia ? – bà Bình hỏi.
- Ờ … để xem .. Có vài cây thật bình thường, ta có thể trồng chúng trong
vườn .
Và ông buồn bã lắc nhẹ đầu:
- Chỉ có vài cây thôi!
Trong bữa ăn, ông thu hết can đảm giải thích cho vợ con biết những chuyện
đã xảy ra dưới tầng hầm kia .
- Với những DNA của một vài giống cây, tôi đang tiến hành một thí nghiệm
tạo ra một giống cây mới. Trong khi làm thí nghiệm tôi bất cẩn đã bị
thương nơi tay. Tôi không để ý nên không biềt rằng những giọt máu của tôi
đã trộn lẫn với những phân tử tế bào của các cây mà tôi đang dùng. Khi tôi
bật điện cho máy vận chuyển, những phân tử tế bào của tôi và của các
giống cây đó liên kết lại với nhau tạo thành một thứ nửa người nửa thảo
mộc.
- Thật gớm ghiếc! – Nguyên phun ra mớ khoai tây nghiền nó vừa bỏ vào
miệng.
- Ba là một nhà khoa học nên ba không thấy đó là ghê tởm hoặc gớm ghiếc
như con vừa nói. Trái lại, ba thấy đó là một việc rất kích thích. Sau cùng, ba