- Lúc ba bị thương ở tay, một vài mô tế bào thảo mộc đã hoà lẫn vào máu
của ba và đi vào các cơ quan trong thân thể của ba. Ba đã bị rụng hết tóc
trong một đêm thay vào là những lá cây như các con đã thấy. Nhưng moị
người hãy an tâm. Các lá cây đó đã bắt đầu rụng. Ba tin rằng không lâu tóc
của ba sẽ mọc trở lại.
Thảo và Nguyên vui mừng vỗ tay thật lớn. Bà Bình mỉm cười sung sướng
nói với chồng:
- Tôi nghĩ rằng mọi sự đã trở lại bình thường trong căn nhà nầy.
- Hơn cả bình thường nữa – Đến lượt ông Bình mỉm cười – Ông Mạnh đã
thuyết phục được Hội Đồng Quản Trị trường Đại Học để cho tôi trở về làm
việc lại . Tôi sẽ dẹp hết mọi thứ trong phòng thí nghiệm dưới kia để trang
trí nó thành một phòng giải trí thật đẹp cho cả gia đình chúng ta.
Thảo và Nguyên vỗ tay hoan hô cha lần nữa. Ông Bình ôm choàng mỗi tay
một đứa con:
- Chúng ta đã bình yên vô sự nhờ các con.
Sau bữa ăn tối thật vui vẻ, cả nhà ra ngoài ăn kem. Lúc họ trở về là đã 10
giờ tối. Ông Bình đi thẳng xuống tầng dưới. Bà Bình nghi ngờ hỏi:
- Ông đi đâu vậy?
- Tôi xuống đó để diệt cho hết những cây còn lại . Tôi muốn được yên chí
rằng tất cả chúng nó đều biến mất hết, rằng giai đoạn khủng khiếp trong
cuộc đời chúng ta đã chấm dứt.
o O o
Đến cuối tuần thì hầu như tất cả các cây cối do ông Bình tạo ra đều đã được
hủy diệt. Một đống lá lẫn rể và thân cây bị đốt cháy suốt nhiều tiếng đồng
hồ. Chỉ còn một vài giống cây nhỏ li ti được đem trồng ở ngoài vườn. Tất
cả máy móc được tháo ra và chở đến trường đại học.
Ngày thứ bảy, gia đình ông Bình mua một bàn bi-da để vào phòng giải trí
mới của gia đình thay chỗ cho phòng thí nghiệm. Hôm sau, Thảo lang
thang trong sân sau nhìn về hướng ngọn đồi trổ đầy hoa vàng . Thảo khoan
khoái nghĩ thầm:
“Bây giờ thật yên tĩnh và bình an!”
Nhưng nụ cười của Thảo tắt lịm khi Thảo nghe một tiếng thì thầm phát ra