Thảo và Nguyên chưa bao giờ đề cập đến vấn đề ấy từ khi ông Bình bắt
đầu làm việc tại nhà . Thật cũng hơi kỳ lạ vì hai chị em chỉ cách nhau một
vài tuổi, chúng nó rất thân với nhau, chuyện gì cũng nói với nhau .
Nguyên lại hỏi:
- Gia đình mình dọn về đây để ba làm việc trong Viện Đại Học, có phải
không ?
- Đúng như thế …nhưng ba đã bị đuổi .- Thảo nói khẽ để tránh không cho
ông Bình nghe được .
- Nhưng tại sao ? Ba đã làm nổ phòng thí nghiệm à ?
Nguyên mỉm cười với ý nghĩ ba nó có thể khiến nổ tung cái phòng thí
nghiệm to lớn trong khuôn viên trường đại học ấy .
Thảo lắc đầu:
- Không, ba không làm nổ cái gì cả . Ba là một nhà thực vật học, chuyên
nghiên cứu về thảo mộc, chỉ làm việc với cỏ cây hoa lá . Vậy thì ba đâu có
cái gì để có thể làm chuyện “long trời lỡ đất” như thế được .
Hai chị em bật cười to sau câu nói của Thảo .
Vẫn với giọng khe khẽ, Thảo tiếp tục câu chuyện:
- Chị không biết đích xác là chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lần chị nghe ba
nói chuyện điện thoại với ông Mạnh, viện trưởng Viện Đại Học . Em còn
nhớ ông Mạnh không? Ông ta là người nhỏ con, ít nói đã có mặt trong bữa
ăn tối ngày mà cái lò nướng thịt nhà mình bị bốc cháy đó ?
Nguyên gật đầu và hỏi:
- Ông Mạnh đã sa thải ba phải không?
Thảo thì thầm:
- Có lẽ . Theo như chị hiểu thì chuyện ấy có dính dáng đến mấy cái cây do
ba trồng trong phòng thí nghiệm và những thí nghiệm đó đã có kết quả
ngược lại .
Nói xong Thảo nhún vai:
- Đó là tất cả những gì chị biết . Bây giờ, vào nhà thôi! Chị khát nước quá
rồi!
Rồi Thảo thè lưỡi ra và giả vờ rên rỉ như để chứng tỏ sự khát nước vô cùng
của nó . Nguyên la lớn :