nào và thân xác chôn nơi ngã tư đường cái đó vẫn còn sống. Cô sống
trong tôi, trong các bạn, và trong nhiều phụ nữ khác không có mặt ở
đây tối nay, bởi họ phải lo rửa bát đĩa và ru con ngủ. Nhưng cô vẫn
sống; bởi những thi sĩ lớn không chết; họ tiếp tục hiện hữu mãi; chỉ
cần có cơ hội là họ trở thành xương thịt đi đứng giữa chúng ta. Tôi
nghĩ cơ hội này giờ đây đang đến trong tầm tay các bạn. Bởi tôi tin
rằng nếu chúng ta sống thêm chừng thế kỷ nữa - tôi đang nói về
cuộc đời chung, cuộc đời thật chứ không phải những cuộc đời bé
nhỏ riêng lẻ mà chúng ta sống như những cá nhân - và có năm trăm
bảng mỗi năm cộng thêm căn phòng riêng; nếu chúng ta có tự do và
can đảm viết chính xác những gì chúng ta suy nghĩ; nếu chúng ta
thoát khỏi căn phòng khách trong nhà và nhìn thấy nhân loại tiếp
xúc với hiện thực, chứ không phải giữa họ với nhau; và bầu trời, cây
cối hoặc bất kì thứ gì tươi đẹp; nếu chúng ta vất lại sau lưng con
ngoáo ộp của Milton, bởi đã là con người thì không nên che mắt chịu
cảnh mù loà; nếu chúng ta đối diện với thực tại, bởi nó là thực tại và
không có cánh tay nào cho chúng ta bám víu, chúng ta phải một
mình lên đường, quan hệ của chúng ta là quan hệ với thế giới của
hiện thực chứ không phải thế giới của đàn ông và đàn bà. Chỉ như
thế, cơ hội mới đến và nhà thơ nằm dưới mộ sâu, người em gái của
Shakespeare, mới có thể sống dậy. Vẽ lại đời sống cô từ đời sống
những người vô danh đi trước, như anh cô làm trước thời của cô, cô
sẽ hồi sinh. Chúng ta đừng mong có chuyện cô sống lại và làm thơ
nếu chúng ta không chuẩn bị, không có một phần nỗ lực và không
có những quyết tâm từ phía chúng ta, bởi đó là điều không thể.
Nhưng tôi quả quyết cô sẽ trở lại nếu chúng ta dồn mọi nỗ lực cho
cô, và nếu được như thế thì dù trong nghèo khó và tối tăm, nó vẫn là
điều đáng giá.