Tôi bảo các bạn ông Oscar Browning có quan điểm rất thấp kém về
các bạn. Tôi cũng chỉ ra Napoleon thời trước nghĩ gì về các bạn và
hiện nay Mussolini nghĩ gì. Thế rồi, với những ai trong các bạn có
hoài bão đi vào con đường văn học, vì lợi ích của các bạn, tôi cũng
chép ra lời khuyến cáo của nhà phê bình khẳng định đàn bà thua
kém đàn ông. Tôi trích lời giáo sư X và chỉ rõ câu nói của ông rằng
về mặt trí tuệ, đạo đức và thể xác thì đàn bà đều thua kém đàn ông.
Tôi không cần tra vấn, tìm kiếm những câu nói đó, chúng tự nhiên
tìm đến rơi vào tay tôi, và đây là lời cảnh báo cuối cùng của ông
John Langdon Davies
. Ông John Langdon Davies tuyên bố là
“một khi trẻ con không còn được yêu thích đón nhận nữa thì không
cần thiết phải có đàn bà”. Tôi hi vọng các bạn ghi xuống và nhớ lấy
điều này.
Làm cách nào tôi có thể khuyến khích các bạn dấn thân vào đời
sống hơn nữa? Hỡi những thiếu nữ, xin lắng nghe tôi nói, bởi đoạn
kết mới là sự khởi đầu, theo quan điểm của tôi, các bạn là những kẻ
ngu dốt, ngu dốt một cách nhục nhã. Các bạn chưa bao giờ khám
phá ra cái gì trọng đại. Các bạn chưa bao giờ làm lay chuyển một đế
quốc hoặc cầm quân trên mặt trận. Các bạn không viết những vở
kịch của Shakespeare, và chưa bao giờ các bạn đem ánh sáng văn
minh đến với những dân tộc mọi rợ. Các bạn bào chữa như thế nào
cho điều này? Các bạn bảo chúng tôi bận rộn với biết bao công việc
khác, các bạn nói như thế trong lúc giơ ngón trỏ chỉ ra đường phố,
quảng trường, rừng trảng của quả địa cầu nhung nhúc những cư
dân da trắng, da đen, da nâu, tất cả đang hấp tấp chen lấn nhau qua
lại, tất bật kiếm kế mưu sinh và hối hả làm tình. Nếu không có
chúng tôi chu toàn những công việc đó thì sẽ không có người vượt
đại dương đi chinh phục thế giới và những miền đất màu mỡ đó vẫn
là hoang đảo. Theo con số thông kê, chúng tôi sinh ra, nuôi nấng,
tắm rửa và dạy dỗ, có lẽ cho đến năm lên sáu lên bảy, một tỉ sáu
trăm hai mươi ba triệu con người và điều đó dù được giúp đỡ, vẫn
mất nhiều thời gian.