nhiệm của mình, cao hơn thế là hãy nâng tinh thần lên; lẽ ra, tôi phải
nhắc nhở các bạn là có rất nhiều điều đang phụ thuộc vào các bạn,
và sự ảnh hưởng nào các bạn có thể đem đến cho tương lai. Thế
nhưng, tất cả những lời nói đầy tinh thần khích lệ đó, tôi nghĩ có thể
yên tâm để giới phái kia đưa ra, họ có tài hùng biện hơn tôi nhiều, và
quả thật họ đã nói.
Trong khi lục lọi tâm trí, tìm kiếm đáp án cho câu hỏi các bạn đưa
ra, tôi không thấy tình cảm cao quý nào về các ý niệm như trở nên
bình đẳng, biến thành bạn đồng hành, hoặc tác động lên thế giới để
đạt đến những kết cục tốt đẹp hơn. Tôi thấy mình phát biểu rất ngắn
gọn và chẳng có gì văn vở, hay ho, rằng bạn hãy là chính mình, và
điều này trọng đại hơn bất kì cái gì khác. Đừng bao giờ nghĩ đến
chuyện chịu ảnh hưởng người khác, có thể tôi nói hay hơn thế nếu
tôi biết cách cài vào nó âm điệu phấn khích. Hãy nghĩ đến chính bản
thân sư vật mà thôi.
Và một lần nữa, tôi lại xin nhắc nhở các bạn bằng cách nhúng tay
vào báo chí, tiểu thuyết, tiểu sử để thấy rằng khi đàn bà đối thoại với
nhau, chỉ có thể có những ngôn từ khó nghe. Đàn bà với nhau
thường gây khó dễ cho nhau. Đàn bà không ưa đàn bà. Đàn bà - các
bạn chưa chán ngấy từ ngữ đó ư? Tôi quả quyết với các bạn là tôi
chán nó lắm. Vì thế, chúng ta hãy đồng ý là bài nói chuyện đọc bởi
người đàn bà trước một cử toạ đàn bà sẽ phải kết thúc với những
quan điểm dị biệt, bất đồng.
Nhưng nó diễn tiến như thế nào? Tôi có thể nghĩ về điều gì? Sự
thật là bình thường tôi thích đàn bà. Tôi thích cái bất quy tắc của họ.
Tôi thích cái tinh tế của họ. Tôi thích cái nặc danh của họ. Tôi thích -
nhưng tôi không được phép nói lan man như thế này. Cái tủ đằng
kia, - các bạn bảo nó chỉ đựng khăn bàn sạch; nhưng nếu Sir
Archibald Bodkin
núp trong đó thì sao? Hãy cho tôi nói với giọng
điệu nghiêm chỉnh hơn. Có phải ở những phần trước tôi đã gửi đầy
đủ đến các bạn những lời cảnh báo và bài xích kịch liệt của thế gian?