diện trở lại nguyên hình, nhưng bây giờ thì mình đã giữ phần tinh
túy nhất của chàng.
Bàn tay trắng nõn ve vuốt chiếc hộp, rồi đến cái hũ nhỏ trong
khi khuôn mặt kiều diễm vẫn mỉm cười với chiếc bóng của mình ở
trên ô kính...
Có tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi tiếng cửa mở ra và khép lại,
tiếng chân bước trong hành lang. Cái lung linh kỳ dị của căn phòng
chợt tan biến khi người đàn bà rời tay khỏi chiếc hũ. Khuôn mặt đó
giờ đây là của một người vợ duyên dáng và nàng đang chạy ùa về
phía chồng.