Tử Dung nạt : « Cha con ta từ bao lâu nay hằng giữ lòng ngay thảo, há
có tà vọng chi mà mang lấy tội tình cay nghiệt chớ ? Lũ bây tàn ác rắp toan
hại người, hãy cứ giết ta đi, cha con ta chẳng có tội gì mà phải khai ».
Trước sau một mực Tử Dung cắn răng chịu khổ hình, phủ nhận tội
hình, rắn rỏi bảo chúng : « Ta nay lâm nạn, lòng ngay dạ thẳng chỉ có một
chết mà thôi. Ai trung liệt, ai gian tà, tự có đất trời chứng chiếu ».
Không làm gì hơn được, chúng phụng mạng vua Xiêm hạ sát Mạc Tử
Dung chẳng chút thương tiếc.
Hay tin con đã bị giết, Mạc Thiên Tứ kêu trời một tiếng, nước mắt tuôn
dầm. Thật là họa vô đơn chí. Ngẫm mình nay tuổi đã 70 lại chẳng may
vương điều oan nghiệt thảm khốc, Thiên Tứ bèn lấy vàng nén, vàng lá nuốt
vào bụng cho đến tắt thở.
Vua Xiêm lại truyền đem các con cháu ông và 17 người tùy tùng, tất cả
53 người đều chém cả. Duy có 3 người con của hầu thiếp ông và 4 người
cháu nội được một vài người Xiêm xin làm con nuôi nên thoát chết.
Nuốt vàng tự tử, phải chăng Thiên Tứ muốn nói lên nhắn cùng muôn
thuở : lòng ông tinh thuần như vàng ròng, dù lửa đời trui đốt thế nào cũng
không biến sắc được ? Hoặc giả, phải chăng ông muốn cảnh cáo người :
vàng bạc đến rốt không phải là phương tiện mưu cầu hạnh phúc miên viễn ?
Người đã có công khai thác vùng Cần Thơ, thương ôi ! gặp cảnh não
lòng trong chuỗi ngày tàn bóng xế, chúng tôi ghi chép lại thiên thảm sử, gọi
chút lòng thành truy điệu.