quân kéo đến. Viên chỉ huy dõng dạc bảo ông : « Phụng mạng Quốc Vương,
chúng tôi đến bắt ông ».
Thiên Tứ sững sờ : « Về tội gì ? »
- Đại sự quốc gia. Đến đấy thì ông sẽ biết. Chúng tôi chỉ tuân lệnh mà
thi hành.
Ông bị bắt giải đi. Hoàng Tử Xuân, Mạc Tử Dung và rất đông nhân vật
đã từng theo ông đều bị bắt cả.
Té ra có một người Xiêm từ Cao Miên về, dâng lên vua Xiêm một bức
thơ quan hệ, bắt được trong mình một binh sĩ Việt tên Thuận, tại Thạch
Kiều. Thơ gửi cho Mạc Thiên Tứ, đại ý sắp đặt cơ mưu khiến Thiên Tứ làm
nội ứng để đánh lấy thành Vọng Các.
Oan hay ưng cho họ Mạc ? Thật là một bức thơ tai hại. Thiên Tứ cực
lực phủ nhận tội trạng. Triều đình Xiêm xôn xao bàn luận.
Có lẽ đó là mưu ly gián của Tây Sơn, giả mạo bức thơ ấy, trước khiến
vua Xiêm giết Mạc Thiên Tứ đi để cắt đứt một cánh tay đắc lực của chúa
Nguyễn, sau khiến hai nước phải đoạn giao với nhau, tức là đỡ bớt một mũi
nhọn đáng lo. Giả thuyết nghe ra cũng hữu lý. Nhưng từ lâu vua Xiêm đã
ngờ vực Thiên Tứ, nên nay cứ vịn vào đó mà thẳng tay trừng trị.
Vua Xiêm liền xuống lịnh tra tấn Hoàng Tử Xuân và Mạc Tử Dung, cả
hai chịu không thấu với sự tra tấn dã man, gào thét phẫn uất, nguyền rủa
phường gian ác. Chúng thấy thế càng dùng cực hình tra khảo. Cuối cùng,
Hoàng Tử Xuân khai bừa : « Chúng bây đã nằng nặc quyết một buộc tội, thì
cứ làm tội giết ta đi. Ừ đấy, chính ta đã mưu toan đánh chiếm thành Vọng
Các ».
Chúng liều tra khảo Tử Dung : « Đồng bọn của bây đã khai rồi đó, còn
mi to gan đến bực nào cho biết. Mau khai ngay khỏi nát thịt tan xương ».