Mỗi ngày, đến bữa cơm thì ông dành để một chén đem phơi trên nóc
nhà. Ngày qua tháng lại, cơm khô chứa đầy một bao cà ròn. Lạ thay ! ngày
ông cụ bị vừa đủ lương thực ăn đi đường thì cũng chính là ngày ông dấn
bước lên non theo chí nguyện.
Nghe đồn trên núi Điện Bà Tây Ninh là chỗ thanh vắng có nhiều hang
sâu động thẳm, nếu lên đó tu sẽ đắc thành chánh quả, ông hâm mộ thiết tha.
Giờ đây ông thực hành ý định, khăn gói gió đưa băng rừng vượt nẻo suốt
một tháng trường khổ nhọc mới đặt chân lên giữa núi Điện Bà.
Ông ẩn tu trong một cái hang đá. Hằng ngày ông chỉ dùng một bữa ăn
vào lúc đúng ngọ. Ấy là cơm khô ngâm nước đựng trong mũn vùa ! Ông đã
quyết tâm khổ hạnh, trì chí tu hành, nào có quan tâm đến sự đói no ấm lạnh,
chỉ cốt cầm hơi là được.
Thời gian qua...
Bỗng một hôm có Cọp Bạch từ đâu đến nằm ngủ ngoài miệng hang.
Sáng sớm thấy thế, ông không khỏi kinh sợ. Nhưng sực nghĩ lại thân mình
đã dấn tới cõi nầy, dầu chết sống chẳng màng, ông bạo dạn lại gần Cọp
Bạch : « Sơn quân ! Ông có thiêng xin hãy dang khỏi miệng hang. Có tôi là
người tu hành đây ».
Cọp linh dường nghe biết tiếng người, khẽ gật đầu, nhích mình tránh
chỗ. Thấy lạ, và nhìn kỹ dáng điệu hiền từ của Cọp Bạch, ông bạo dạn thêm
: « Sơn quân ! Xem ra ông cũng tu hành chăng ? Chắc ông không còn sát
sanh hại mạng như thuở nào ? »
Cọp Bạch lại gật đầu, tỏ tình ý quấn quýt lưu luyến với người. Lòng
không còn ngại gì nữa, ông bước ra khỏi hang. Cọp Bạch đứng bên ông với
nét dịu hiền. Một người một thú, từ ấy xem nhau như bạn đồng cảnh đồng
tâm.
Dần dần cơm khô hết sạch, Cọp dường biết cho tình cảnh cạn lương,
ngày ngày vào rừng tìm trái cây đem về cho ông ăn đỡ dạ.