Vái xong, bỗng dưng đá hết lăn. Ông tìm tới chỗ cốt Bà Đen. Nơi đây,
có ao sen thanh quý lạ kỳ. Ông dọn quét lá cây sạch sẽ rồi ở đây tu theo lời
vị cao nhân đã dặn.
Được gần một tháng, đêm kia vị cao nhân lại xuất hiện dạy đạo. Ông
nhất nhất ghi lòng. Vị cao nhân hỏi : « Từ ao sen ra mé rừng chừng một
trăm thước, có đám « Mì tinh » mọc hoang. Đúng ngọ bốc ăn một củ thì
không hề đói. Hãy gắng tu cho thành đạo ».
Rồi đó thỉnh thoảng vị cao nhân đến chỉ bảo cho những đạo pháp bí
truyền. Cuộc điểm đạo đều về đêm mới bắt đầu.
Thấm thoát trải ba năm học tập. Đêm kia, ông bỗng nghe tiếng gọi vô
hình văng vẳng : « Nầy con, thân mẫu của con vừa mất, ngày mai tẫn liệm,
mốt an táng. Con hãy về lập tức ».
Tiếng gọi vô hình lập đi lập lại nhiều lần. Ông đành phải tin theo, khẽ
thưa : « Bạch tôn sư, đường xa diệu vợi, con về thế nào cho kịp ».
Tiếng vô hình nghiêm trách : « Trong ba năm nay ngươi học những gì
? Khi cần kíp không thi thố được diệu thuật nào sao ? »
Ông nghẹn ngào : « Tôn sự cứu giúp cho đệ tử với ! »
Tiếng vô hình bảo : « Ngươi cứ ngồi xếp bằng nhắm mắt, niệm những
lời thầy ngươi đã dạy. Khi nghe chim kêu, gà gáy, mở mắt ra sẽ được như
nguyện ».
Ông vâng mạng làm y theo. Bên tai nghe gió rạt rào. Thân mình lâng
lâng vượt bổng, lướt gió tung mây như có ai đưa lối dẫn đường.
Sực nghe tiếng chim kêu, gà gáy. Nhớ lời dặn bảo, ông mở mắt ra. Như
mê mới tỉnh, trước mắt trông thấy cảnh nhà hiển hiện, ông cúi đầu sa nước
mắt, nhìn bà con đang sửa soạn chuyển linh cữu thân mẫu ông hạ huyệt. Ai
nấy hỏi thăm ông tíu tít : « Ba năm nay bỏ đi đâu bặt dạng ? »
Ông thở dài : « Chí nguyện đi tu, chỉ hiềm phước phận còn kém cỏi ».