Điều đặc biệt, ông trổ tài chữa bịnh lạ kỳ cho vợ viên Chánh Tham
biện Nicolai, Tỉnh trưởng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ khi mới thành lập
(1876).
Bà vợ ông Chánh Tham biện Nicolai đau chứng bịnh kỳ quái. Mỗi buổi
sớm mai, bà rửa mặt chừng 50 thau nước, chà xát mặt mày đến nỗi da mặt
đỏ rần. Ông Chánh Tham biện chạy chữa đã nhiều thầy vẫn không có hiệu
quả. Viên thông ngôn là Cao Văn Tình (thân sinh ông Cao Văn Hùng mà
chúng tôi đã có dịp nhắc qua trong bài « Nữ thiện xạ lừng danh của Tây Đô
») mách cùng ông Chánh Tham biện : « Tại tỉnh nầy có ông thầy Trung rất
giỏi tài phép. Xin quan lớn cho mời ông đến tư dinh trị cho bà mười phần ắt
hết cả mười ».
Tánh người Pháp không tin dị đoan. Nhưng thấy vợ đau chứng bịnh lạ
thường, ông Chánh buộc lòng phải cho rước ông thầy Trung thử xem, thâm
tâm không tin tưởng mảy may nào.
Ông thầy Trung vào tư dinh, dõng dạc hỏi ông Chánh Tham biện : « Bà
đau ra sao ? »
Ông Chánh Tham biện nói rõ tình hình, có viên thông ngôn thuật lại
cho ông thầy Trung biết. Ông thầy Trung cười khà : « Tưởng gì, bịnh ấy dễ
trị mà ».
Liền bảo đem ra một thau nước để trị bịnh. Ông Chánh Tham biện
ngạc nhiên : « Trị bịnh cách gì lạ vậy ? Thuốc men ra sao ? »
Ông thầy Trung rắn rỏi : « Ông đừng lo. Cứ xem trị thì biết ».
Đoạn, hướng về phía bà vợ ông Chánh Tham biện, thầy Trung nghiêm
giọng : « Thau nước kia, bà hãy rửa mặt đi. Đây là thau nước cuối cùng, bà
không còn phải rửa nữa ».
Bà Chánh làm y theo lời. Thau nước vừa cạn thì da mặt bà cũng hết đỏ
sần sùi và từ ấy dứt hết chứng bịnh.