Chôn cất mẹ xong, ông ở nhà chịu tang được một tháng cảm thấy lòng
ray rứt, ông lại dời gót lên núi lần nữa.
Trải thêm hai năm tu luyện trên non, bỗng một hôm ông lại nghe văng
vẳng tiếng vô hình thuở nọ : « Số ngươi không tu đắc quả được, phải trở về
cõi thế làm thầy giúp đời, cứu độ kẻ bịnh hoạn ».
Thật ra chính ông cũng đã đánh tay biết rõ số phận mình, đến đây
không tiếp tục được con đường đạo hạnh vẹn toàn như ý nguyện !
Ông đành trở lại cố hương (Cần Thơ). Bấy giờ ông đã 23, 24 tuổi.
Bao nhiêu pháp thuật nhiệm mầu ông đã tu luyện được trong năm năm
dấn thân lên chốn non cao, giờ đây ông lần lượt thi thố cho đời biết. Đầu
tiên ông trổ tài trị bịnh. Đặc biệt những chứng về thần kinh, hình nhân điên
điên khùng khùng đến ông trị thì hết ngay. Do đó, đồng bào quanh vùng
ngày một biết đến ông, tỏ lòng kính mộ ông rất mực.
Năm ông 25 tuổi, có một gia đình giàu có ở Cần Thơ kêu gả con cho.
Người vợ ông là bà Nguyễn Thị Hộc.
Từ ngày ông ở núi về cứu dân độ thế, ông làm nhiều chuyện huyền bí
lạ lùng. Có lần, từ bên này sông Cần Thơ, ông thả nón lá và đứng trên nón
qua sông một cách nhẹ nhàng.
Dưới sông Cần Thơ ông có nuôi một con sấu cụt đuôi và một con cá hô
dài 1m50, ngang 0m80 thả khơi ngoài sông. Khi nào ông muốn gọi cá sấu,
cá hô, ông đứng trên bờ vỗ tay, đọc thần chú. Lập tức cá sấu trườn lên bãi,
cá hô cũng vô bờ.
Những người cao niên hiện còn sống ở Cần Thơ như quí ông Cao Văn
Hùng 81 tuổi, ông Phủ Nguyễn Văn Huê, ông Nguyễn Văn Giai (cháu
ngoại cụ Bùi Hữu Nghĩa) nay đã 82 tuổi, hiện giờ ở gần cầu Tham tướng
của tỉnh lỵ đều biết rõ chuyện nầy. Chính quí vị đó đã từng chứng kiến cá
hô của ông thầy Trung nuôi nổi lên, lội vào bờ, và có người đến rờ con cá.