Một đêm trăng, ông đang định tọa nhập thiền, thình lình thấy thấp
thoáng trước mặt có người ung dung đi tới. Ông ngờ là ảo ảnh. Té ra nhìn
kỹ quả thật có bóng dáng người lạ đến gần. Ấy là một người Huê kiều, phục
sức theo lối cổ, áo rộng tay dài, chân mang một đôi giày tàu. Dưới bóng
trăng, nhận thấy đôi giày không dính cát bụi gì cả, trong trí ông nghĩ thầm :
« Đêm thanh vắng, người đường đột đến, hẳn phải là bậc phi phàm ». Bèn
lên tiếng hỏi : « Cao nhân quang lâm, có điều chi dạy bảo chăng ? »
Người Huê kiều ấy ung dung đáp : « Tôi mua bán ở chợ Tây Ninh, trời
nóng nực quá nên mới lên non chơi cho mát ».
Ông càng nghe nói càng kính mộ, vái chào và sụp lạy : « Cầu xin cao
nhân đoái tưởng, chỉ điểm mê đồ cho bần đạo. Đệ tử tình nguyện theo hầu
cao nhân đến tận góc biển chân trời, thiên nan vạn khổ không từ ».
Vị ấy xây lưng đi và nói : « Tôi không biết gì hết ».
Ông vẫn kiên tâm trì chí chạy theo cầu khẩn. Được một đỗi, vị ấy quay
lại bảo : « Thôi, nhà ngươi có lòng thành, để ta dạy cho mà tu. Mai đây nhà
ngươi rời khỏi chỗ nầy, lên chót núi có cốt Bà Đen ngồi dưới chân Bà mà tu
niệm ».
Ông khấp khởi mừng, suốt đêm không an giấc. Sáng sớm tinh sương,
ông vỗ lưng Cọp Bạch : « Sơn quân ơi, ta tạm từ giã nhau. Trên đường tu
học, thâu thập được kết quả gì, ta sẽ chẳng quên ngươi đâu ».
Cọp Bạch cúi đầu, ra chiều quyến luyến. Ông rảo bước. Cọp Bạch
đứng nhìn theo cho đến khi ông khuất dạng, hộc to một tiếng như gào khóc,
băng mình vào rừng mất hút.
Trên đỉnh núi, ông thầy Trung len lỏi theo đường quanh co khúc
khuỷu, bỗng chẳng biết từ đâu có từng hòn đá lăn tới cản ngăn. Ông niệm
Phật, van vái : « Cầu nguyện chư vị ở núi non cho tôi được lên đến chót núi,
gởi thân tu luyện ».