nhớ người xa vắng :
Phong Dinh có bến Ninh Kiều,
Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân.
Cuộc đời luống những phù vân,
Trở về bến cũ cố nhân xa vời !
Thân em như cánh « hoa rơi... »
Thân em như cánh chim trời bơ vơ !
Yêu em lỡ cả cuộc đời,
Nhớ thương chỉ gởi mây trời từ đây
Về Phong Dinh ngắm lại bến Ninh Kiều, bâng khuâng chạnh nhớ bóng
dáng người yêu từng sánh đôi nhau trên bến đẹp, luồng cảm xúc niềm đau «
Dang dở ». Hằng Minh lại vang ngân tơ lòng tha thiết :
Anh về mong dệt đường tơ
Cùng người em gái bên bờ Phong Dinh.
Thương thay cái kiếp duyên tình,
Tình không trọn vẹn duyên mình dở dang !
Bao ngày cách trở quan san,
Trở về bến cũ em vừa sang ngang !
Từ đây chia cách đôi đàng,
Kiếp nầy không họp thôi bàn kiếp sau.
(thơ Hằng Minh)
Từ khi còn là bờ sông Cần Thơ đến khi mang tên bến Ninh Kiều, bến
Ninh Kiều đã trở thành một địa danh lừng lẫy :
Cần Thơ có bến Ninh Kiều,
Mỗi chiều thứ bảy người nhiều như nêm.
Đẹp xinh cảnh sắc về đêm
Nhìn sông thấy nước nhớ thêm tình người
(thơ V.Th.)