Còn có những con đò đưa rước khách qua sông hoặc chiều lòng khách
thả trôi thuyền trên dòng nước để nhìn lên thành phố rực ánh đèn. Ngồi nơi
băng đá, những ánh đèn tròn gắn trên đầu trụ đứng, tỏa ánh sáng mông
lung.
Công viên xanh rì thảm cỏ. Những lối đi tráng nhựa, với lề xi măng len
lỏi vào sân cỏ trông đẹp mắt. Mỗi một cây kiểng có tàng « kỹ thuật » (cắt,
uốn cẩn thận) vòng tròn thật lớn, cao và rợp bóng mát ; xung quanh có con
đường tròn với ba lối đi vào để tìm bốn chiếc băng đặt đấu lưng nhau. Vào
những buổi chiều, du khách tha hồ vào đây nghỉ ngơi. Thêm một hàng cây
dương giống loại cây tùng, thẳng đứng, xếp thành đường thẳng dọc theo lề
đường bến Ninh Kiều như trơ gan cùng mưa nắng.
Ban ngày, bến Ninh Kiều còn là nơi hành nghề của những nhà nhiếp
ảnh. Du khách sẽ bắt gặp biết bao nhiêu kiểu ảnh mới xinh đẹp của bến
Ninh Kiều với hình dáng của du khách, trên bảng treo quảng cáo của các
nhiếp ảnh viên : Văn Mười, Văn Kỉnh, Hoàng Xuân Sít v.v...
Về đêm, từng đàn em bé gái, bé trai đội từng xề mía, rổ đậu mời mọc
du khách. Ở đây du khách sẽ nếm được chất ngọt ngào của mía Cần Thơ,
mùi thơm của đậu phộng rang nóng bỏng. Phía đầu chợ, còn có những quán
nước, xe trái cây, quẩy chè, gánh hột vịt lộn, xe mì, cháo, hàng đồ nhậu mọc
lên như nấm. Bãi đất trống bên bờ sông bấy giờ biến thành một khu chợ lộ
thiên, chói chang bóng đèn ngũ sắc như sao sa. Người mua kẻ bán ồn ào.
Những đêm thứ bảy, chúa nhật hoặc những ngày lễ, bến Ninh Kiều có
trình diễn văn nghệ, nơi sân khấu thiết lập trên cây cầu bắc nhô ra sông.
Những màn phô diễn tân cổ nhạc với giọng hát địa phương vang lên lời ca
dân tộc.
Trai thanh gái lịch dập dìu. Nếu ở Thủ Đô du khách rất ít khi thấy
những tà áo bà ba, áo dài tha thướt, thì ở đây còn có những vẻ đẹp ở đó, gợi
lên hình ảnh thân yêu tự muôn đời.