CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Giặc Khách tiếp tục sang nhiều. Những bọn đã quy hàng nhưng không
chăm lo làm ăn, bị túng thiếu lại nổi lên cướp phá các làng bản. Tôn Thất
Thuyết bàn với Hoàng Tá Viêm, bố cáo rộng rãi cho những bọn thực sự
quy phục: - Được cư trú thành từng nơi ổn định, tùy sức mà cho phép khai
mỏ đồng, mỏ thiếc, hoặc trồng trọt, chăn nuôi, như quân Cờ Đen đã thực
thi tốt.
Bên Trung Hoa, nhà Thanh được các nước Âu - Mỹ có nhượng địa ở
Hương Cảng viện trợ súng đạn, ráo riết mở nhiều cuộc tảo thanh, khiến
nhiều bọn tàn quân của Thái Bình Thiên Quốc không có lối thoát, phải
chạy sang nước Nam. Lại có bọn được Đuypi mua chuộc, kéo sang làm tay
chân cho người Pháp ở vùng biên giới. Bọn này phá phách càng nhiều,
càng được người Pháp thưởng to. So với các bọn kia thì bọn này nguy hiểm
cho nước Nam nhiều hơn. Thuyết thấy vậy đã khẩn trương cùng Lưu Vĩnh
Phúc tìm diệt thủ lĩnh của chúng, khiến tan rã cả bọn.
Cuộc chiến đấu liên tục, căng thẳng, Thuyết phải năng nổ xông xáo
hơn. Ông cũng phải liện hệ chặt chẽ với Vĩnh Phúc để đánh giặc có hiệu
quả hơn. Viêm không hiểu hết điều đó, lại mặc cảm vì mình kém xông xáo,
thiếu năng động so với Thuyết, và cho là Thuyết muốn tự đề cao uy thế.
Viêm vốn không ưa Vĩnh Phúc về chuyện đòi "tiền hoa hồng" với danh
nghĩa là tiền thưởng sau những trận thắng, nên càng không thích việc
Thuyết xin giúp Phúc khoản đó. Có lúc Viêm bất bình về chuyện Thuyết
chê Viêm điều khiển thiếu nhanh nhạy, bỏ lỡ những cơ hội thắng giặc, thậm
chí biến thành thua... Nhưng Viêm biết tự kiềm chế. Ông vốn là quan văn,
trải qua Án sát, Bố chính lên Tổng đốc. Triều đình có lệ dùng quan văn