CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 85
Tôn Thất Thuyết thấy hiệp ước mới có đôi ba sự nhân nhượng của
Pháp, nhằm cho vua quan nước Nam được yên vị, yên tâm. Điều này đáp
ứng chủ kiến của những người muốn "đất nước thế nào cũng được, chỉ cần
còn vua quan". Sau hiệp ước này, nước Nam chỉ còn vẻn vẹn một khúc từ
giáp Biên Hòa ra giáp Ninh Bình, như cái đòn gánh nặng vai, còn hai thúng
thóc Nam Kỳ, Bắc Kỳ thì vào tay Pháp. Nước Nam không còn quyền ngoại
giao, dẫu chỉ là với Trung Quốc. Quân Thanh không còn được trở lại Bắc
Kỳ, dẫu chỉ là gây tiếng vang. Quân Pháp được đến những chỗ cần để đóng
đồn "bảo vệ vua Nam". Điều này sẽ mở lối cho quân Pháp đến bất cứ nơi
nào ở Trung và Bắc Kỳ...
Thuyết lo ngại thấy Nguyễn Văn Tường, người vốn ý hợp tâm đồng
với ông trong việc chống Pháp, nay muốn chuyển hướng. Tường đem
những câu trong hiệp ước mới "Nước Pháp bảo hộ vua Nam chống thù
trong giặc ngoài" và "Các quan Nam làm việc cai quản như cũ", ngầm nói
với những người thân cận, rồi qua họ truyền ra những người khác. Hồng
Hưu không hợp ý với Tường về những chuyện riêng tư, nhưng cũng nghĩ
về hiệp ước mới như Tường: "Cạn nước thì bèo xuống đất, chỉ cần không
chết"...
Trước nguy cơ hoàn toàn mất nước, Thuyết phải tính sao đây? Sẽ nghĩ
như Tường hay nghĩ khác đi. Non sông từ 18 đời vua Hùng truyền lại đến
triều Nguyễn này thì vào tay người Pháp ư? Con Lạc cháu Hồng sẽ bị
người Tây khinh bỉ vì chịu khuất phục dưới sức mạnh của họ ư?... Đã đến
lúc Thuyết phải hành động mạnh hơn, dẫu muộn. Sĩ dân từ lâu muốn nổi
dậy đánh giặc giữ nước nhưng bị vua quan kìm giữ. Nay hãy để cho dân