sự tồn tại cái ấn đó mà nói còn có trách nhiệm với nước Nam và gây khó
khăn cho Pháp, người đã thực sự thay thế họ.
Phạm Thận Duật nói với Patơnốt:
- Ấn là của vua Thanh đưa sang. Nếu nộp cho Pháp e bị nhà Thanh
phản đối là: không trọng quốc thể của họ.
Patơnốt biện giải:
- Quy ước Thiên Tân đã ghi: "Thanh tôn trọng mọi hiệp ước đã và sẽ
ký giữa nước Nam và Pháp". Nay hiệp ước mới ghi rõ: "Pháp thay mặt
nước Nam về đối ngoại", có nghĩa nước Nam không còn làm ngoại giao.
Nộp ấn, Thanh không phản kháng gì được.
Nguyễn Văn Tường và Phạm Thận Duật phải qua lại hai, ba lần, gặp
Patơnốt để xin không nộp ấn; vẫn không được chấp thuận. Cuối cùng Thận
Duật phải đem quả ấn và thợ bạc đến Sứ quán Pháp. Patơnốt cho đóng ấn
lên một tờ giấy để gửi về Pháp, rồi chứng kiến việc nấu quả ấn thành một
nén bạc. Làm như thế nhằm tránh tiếng "nộp ấn".
Patơnốt hoàn thành công việc, sang Trung Quốc tiếp tục chuyến công
cán đặc biệt. Râyna ở Huế làm Toàn quyền Đại Nam và Bắc Kỳ, còn gọi là
Toàn quyền hai kỳ.