CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 156
Ra sát biên giới, Tôn Thất Thuyết nhận tin tức nhanh hơn. Nơi đây
hẻo lánh, quan quân nhà Thanh không đủ sức kiểm soát, ngăn chặn mọi
đường qua biên giới. Nhưng bên kia, ngày càng có những đồn lính ngụy do
quan Pháp chỉ huy. Chúng chặn các đầu đường, cửa ải. Nghĩa quân qua lại
khó khăn hơn trước. Họ phải tìm đường hẻm, vượt suối sâu, xuyên rừng
già. Vẫn có thể đem quế hồi và trâu bò sang đổi lấy súng đạn, tuy không
được nhiều như trước. Thuyết nói với Nguyễn Thiện Thuật: "Ta vẫn chưa
hoàn toàn bị thúc thủ".
Ở đây, Thuyết tiếp tục nuôi ý định tổ chức một đội quân, về đánh
chiếm thành Cao Bằng. Trước đây, Lương Tuấn Tú đã đưa nghĩa quân về
đánh, nhưng không giữ được, phải rút sang đây. Nay cần làm lại việc đó.
Đánh mà giữ được, sẽ có sức cổ vũ nghĩa quân trong nước. Không giữ
được thì cũng tỏ cho nguời Pháp biết, họ không dễ dàng trói tay người
Nam. Ông bàn với Thuật:
- Đội quân ấy, người mình vẫn là chủ lực, vừa tổ chức trong nước, vừa
tổ chức bên đây. Tập hợp cả những người Tàu lưu vong ở rừng núi nước ta.
Xưa ta đuổi họ, họ chống lại ta. Nay Pháp đánh họ, ta khuyến cáo họ chống
lại Pháp. Đấy không phải là những người đáng tin cậy, nhưng ta có thể sử
dụng, vì cùng chung mục đích đánh Pháp.
Thuyết cử người về liên hệ với các viên đầu mục người Tàu ấy. Bùi
Bá Kỳ ở chợ Mới. Lương Tam Kỳ ở chợ Chu. Những người này tới nay vẫn
còn lưu giữ được đất cư trú. Ở vùng Móng Cái, Đông Triều có Lưu Kỳ;
quân của Kỳ có cả người Tàu, người Nam.