CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 91
Sau cuộc gặp Nêrông, Bội Châu mới thấy mình mắc bẫy. Kẻ giương
bẫy là mấy học trò mà mình tin cẩn. Chúng thấy mình lâm nguy chí hiểm
thì quay lại lừa phỉnh. Buồn nhất là bản thân ông có những ngày tháng
không làm chủ được mình, bị Bá Ngọc khéo léo đưa dần vào lầm lạc. Đây
là ân hận không thể nào nguôi. Ông cũng giận mình quá tin Ngọc, tưởng
cha Ngọc là người ái quốc thì Ngọc ắt là người tốt. Ông không nghĩ rằng
Ngọc có thể làm ông đau khổ, bị bao người chê trách, có những người
mắng nhiếc, khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên. May sao ông đã kịp
cự tuyệt những điều mà người Pháp mua chuộc. Nhờ vậy, đồng bào, đồng
chí tha thứ lỗi lầm cho ông; bớt đi những lời phản kháng. Dẫu vậy ông vẫn
không thể coi việc viết cái bài ấy là vô hại. Ông phải sống và làm thêm
được việc gì, dẫu chẳng thành công nhưng không hại cho cuộc báo quốc.
Muốn thế nhưng lực bất tòng tâm. Ông thấy nhiều đồng chí tâm huyết
được đào luyện trong thời gian qua không còn hoặc bị tù đày. Ở trong
nước, hội viên không rõ còn nhiều ít bao nhiêu, song chắc chắn là giảm
thiểu, mất mát, người cũ già yếu, người mới ít được tuyên truyền vận
động... Người đã vậy còn phải có nguồn tài chính. Dân ngày càng kiệt quệ,
quyên góp chả được bao nhiêu. Ngoại viện càng không thể có. Đất đứng
trong nước khó khăn. Đứng nhờ bên ngoài thì nay có người cho, mai kẻ
khác đuổi, bắt bỏ tù hoặc giao cho Pháp... Bản thân ông chưa tắt lửa lòng, ý
chí không mai một, nhưng hình như sức nghĩ không còn nhiều, thiếu mưu
hay kế giỏi...
Nghĩ gần nghĩ xa, nghĩ đi nghĩ lại, trăm mối tơ vò. Nhưng rồi ông lại
thấy mình cần phải như con tằm "đến thác vẫn còn vương tơ", cho dù tằm