Bảy, tám chục năm nay, chúng ta phấn đấu để giành độc lập. Nay thời cơ đã
đến, hãy giương cao cờ khởi nghĩa, đánh đổ Pháp - Nhật...
Cụ Đoan đọc thư, ngẫm nghĩ kỹ rồi đọc lại. Cụ nói với Bùi Lâm: - Có
Mặt trận Việt Minh đi sâu, tỏa rộng trong toàn dân; có thư ân cần kêu gọi
của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, anh em ta cố lên. Gió đã nổi, ta cầm cờ phất,
nhất định bay cao.
Nhiệm vụ mới nảy sinh, các anh Lâm và Long được cử đến vùng khác
gây thêm phong trào. Cụ Đoan chào tiễn hai anh. Chỉ ít ngày sau, mật thám
lảng vảng quanh xóm cụ. Rồi lính tráng đến lùng sục khám nhà. Cụ đã có
cách đề phòng. Chúng không tìm được dấu vết đáng ngờ. Nhưng rồi cụ
buồn bực khi hay tin: - Trần Đình Long bị bắt ở bến ôtô Hà Nội; Bùi Lâm
bị bắt ở Thanh Hóa.
Bạn đang đ.ọc. truyện tạ.i iR.EAD.vn
Đời cụ đã từng nghe bao nhiêu thất bại, tin anh em kẻ chết, người tù
đày. Nay vẫn còn phải nghe, vì thực dân Pháp ngày càng xảo quyệt, thêm
phát xít Nhật độc ác gian tham. Cái vùng đồi cằn, đất sỏi mà cụ đang nương
thân đây, đã chắc gì được chúng bỏ qua.
Điều cụ Đoan lo bỗng chốc thành tai họa thực sự. Năm 1942, quân
Nhật đến tỉnh lỵ Vĩnh Yên. Cái trang trại cây cối xanh um, nhà cửa êm ấm
của cụ Đoan bị bọn Nhật đặt một cái kho súng đạn ngay bên cạnh. Những
tên lính Nhật mình trần trùng trục, đóng khố cộc cằn, lầm lỳ đi lại, khuân
vác hì hục bên nhà cụ. Chúng nhòm ngó con cháu cụ, rồi ngay sau đó
chiếm trang trại của cụ. Cụ chưa kịp dỡ nhà, chúng đốt luôn cho nhanh.
Thù nhà, nợ nước chồng chất thêm.
Cụ Đoan phải đi ở nhờ, để các con cụ tìm nơi cư ngụ khác. Đấy là
làng Vị Thanh, cạnh cái đầm rộng có tên là Đầm Vạc. Cụ nói nửa đùa cợt,
nửa ngậm ngùi: