CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 119
Đã có một cái nhà mới cho gia đình cư trú, cụ Đoan vẫn nhớ ngôi nhà
cũ ở trại Đạo Hoàng, tuy nó đã bị đốt. Ngôi nhà ấy là nơi cùng gia quyến
nương náu hơn chục năm trời. Nhà nhỏ nhưng chứa nghĩa lớn. Cần Vương,
Duy Tân, Quang Phục rồi Cộng Sản, những Hội, những Đảng ái quốc, ái
quần lần lượt qua lại đó. Bàn thờ gia tiên, giỗ tết khói hương cũng ở đó.
Xưa thân phụ cụ dặn cụ: "Sau này cứ lấy ngày thành Hưng Hóa thất thủ
làm ngày giỗ cha". Cụ nhớ ngày giỗ Người vào ngày ấy và cả vào ngày
Người tạ thế.
Thấm thoát lại sắp tới ngày giỗ Cha, cụ thắp ba nén hương trên bàn
thờ, vặn sáng ngọn đèn, rồi ngồi bên chiếc tráp đen, nhắm đôi mắt nhớ về
thân phụ. Cụ đặt bút trên trang giấy viết lời khấn - lời thơ: - Tiên công ngày
giỗ khói hương bay / Cảm khái lòng đau, ngấn lệ đầy / Ngắm núi xuân xa,
mưa thấm thấp / Cảm trời đông lạnh, gió heo may / Tinh linh muôn thuở
lưu truyền đó / Sự nghiệp ngàn thu vẫn mãi đây / Cầu nguyện hồn thiêng
xin cứu giúp / Tình này cảnh ấy nước non này.
Hài lòng với bài thơ, cụ lấy tập "Ngư Phong tướng công hành trạng" ra
đọc. Đoạn cuối tập này cụ đọc đi, đọc lại khá nhiều lần: - Nay tôi đã già,
con cháu thường đến hỏi về tiểu sử của cha tôi và xin viết thành truyện ký.
Cho nên tôi lược thuật ghi lại, để người sau có minh văn khảo cứu.
Trưởng tử Ngô Quang Đoan
Rồi cụ gọi Cả Trình, con trai cụ, đến để dặn dò: - Năm nay cha bảy
mươi ba tuổi, cảm thấy người yếu nhiều. Cha muốn được về Trình Phố.