Thân ta lận đận thân cò
Nay nghe Đầm Vạc, lò dò đến đây
Đến đây liệu ở được đây
Hay là... chẳng chóng thì chày, phải đi?
Vẫn tường đất mái tranh nhưng cảnh sắc kém trại Đạo Hoàng. Cụ
Đoan nghĩ về nhà nhưng chẳng quên nghĩ về nước. Lâu lâu không thấy Đồ
Liêm hoặc Cai Bá đến, cụ bảo con cháu đi tìm. Đồ Liêm đến biếu cụ mấy
ấm trà Thái Nguyên. Hai người vừa uống vừa nói chuyện thời cuộc. Đồ
Liêm đưa tin: - Bắc Sơn, Võ Nhai, hai huyện đã nằm trong tay Việt Minh.
Nhiều làng bản khác trong ba tỉnh Cao - Bắc - Lạng đã xóa bỏ chức dịch,
dân tự nắm quyền. Từ đấu tranh chính trị đang tiến lên đấu tranh vũ trang.
Bộ đội ta đã thành lập, đã giải phóng một số nơi, có nơi gồm một tổng, đặt
tên là tổng Hoàng Hoa Thám. Bộ đội giả làm lính dõng, lần lượt dùng mưu
đánh chiếm hai đồn Phay Khắt, Nà Ngần, không bị tổn thất... Ở thượng du
bây giờ khí thế cao cường lắm.
Cụ Đoan vuốt chòm râu thưa, vui sướng lắng nghe. Làm sao mà
không vui sướng cho được. Suốt một đời đấu tranh chỉ nghe tin thất bại,
nay mới được nghe tin thắng lợi, vừa lớn vừa vững chắc.
Đêm ấy, bất chấp bọn Nhật ở bên kia Đầm Vạc nói cười rau ráu, cụ
Đoan thắp đèn làm thơ: - Cái nợ tang thương thật lạ đời / Ai ngờ tát được
bể Đông vơi / Bóng cờ Độc lập bay ran đất / Tiếng súng liên minh dậy khắp
trời / Muôn dặm giang sơn tô lại mới / Trăm năm thù sỉ rửa như chơi / Xin
người anh tuấn mau mau gắng / Hợp sức ra tay chớ bỏ rời.