xét thấu tình nên nói thế. Nay sai quan đến thương thuyết để Phùng rõ việc
trên"... Vua còn quở các tướng Nam không sớm bắt được giặc để Phùng
nghi ngờ. Rồi vua treo giải mười nghìn đồng bạc cho ai bắt được Lý Dương
Tài. Bắt các tên họ Đàm, họ Lục, họ Ông sẽ thưởng từ hai nghìn đến bốn
nghìn đồng.
Quang Bích chăm chú nghe chuyện đánh giặc, ông bình luận:
- Cuộc chiến này không chỉ thắng giặc Khách mà còn có phần thắng
Pháp. Tôi nghe chúng âm mưu cấu kết với nhau để chiếm Bắc Kỳ, nhưng
không thực hiện được. Lãnh sự Pháp ở Hà Nội tìm cách gây khó cho ta.
Nghe tin quân Thanh chuyển xuống Sơn Tây, Bắc Ninh, ông ta kháng nghị
với Trần Đình Túc, đòi phải báo với Pháp khi muốn cho quân Thanh xuống
gần Hà Nội.
- Vâng, đúng thế - Vĩnh Phúc nói - Lãnh sự Pháp muốn lợi dụng giặc
Lý nhưng bị ta chặn đứng. Ông ta căm tức chuyển sang công kích quân Cờ
Đen, vì chúng tôi hiểu biết nhiều về giặc và hăng hái đánh giặc. Kéc không
muốn cho quân tôi thu thuế ở Bảo Thắng. Bọn thương gia người Pháp,
người Hoa buôn bán lớn nhưng trốn thuế, hay chỉ nộp một phần chiếu lệ.
Quân tôi không nghe, họ cho là sách nhiễu, kiện tới Kéc. Kéc lại bàn với
Nguyễn Hữu Độ, Tuần phủ Hà Nội, tìm cách đối phó với quân tôi.
Quang Bích có biết các việc trên. Người Pháp vẫn vin cớ này khác để
kêu ca về quân Cờ Đen. Họ muốn đẩy đạo quân thiện chiến ấy về Tàu, để
tiện lấn chiếm Bắc Kỳ. Có lần bị Pháp thúc ép, các quan Nam đã phải bàn
bạc kỹ để khu xử. Hữu Độ nói với Hoàng Tá Viêm:
- Ngài lấy uy thế là thượng quan mà khuyên Vĩnh Phúc thu thuế cho
vừa phải.
Viêm: - Tôi đã khuyên rồi. Phúc thanh minh không phải tại quân Phúc
thu cao, mà tại các thương gia nộp thấp hoặc không nộp. Lãnh sự Pháp