Quang Bích thuật lại cuộc hội bàn của Viêm, Độ, rồi bảo Phúc:
- Cần mềm dẻo để Pháp không có thêm cớ ép Lưu Đoàn đi nơi khác.
Đây là lúc ta đang đấu trí, chưa phải đấu lực.
Vĩnh Phúc lặng lẽ nhận lời khuyên của người thân hữu. Ông pha ấm
trà mới, hương thơm làm quên mệt mỏi.
Quang Bích chuyển sang chuyện tâm tình:
- Thế là thấm thoát đã qua mười lăm năm ông sang đây. Nước Nam có
câu: "Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen".
- Huống chi là mười lăm năm, phần đáng kể của đời người - Vĩnh
Phúc tiếp giọng trầm cảm - mà không chỉ có tôi, còn vợ con tôi, quân lính
của tôi, hàng nghìn người đã ăn gạo nương, uống nước suối của vùng đất
đầy ân nghĩa này. Chúng tôi bị vua quan nhà Thanh coi là giặc cỏ, nhưng
sang đây được coi là quân dũng. Tôi có lúc bị coi là trùm phỉ, nay thành
Phó Đề đốc nước Nam. Đậu nơi đất lành thành con chim tốt.
Vĩnh Phúc xúc động chân thành khiến Quang Bích rưng rưng đồng
cảm. Ông nghĩ về người bạn "tứ hải giao tình" đã qua thử thách của thời
gian, thử thách trên chiến trường, qua sinh tử. Những trận đánh Gácnhê và
Lý Dương Tài, những trận đánh giặc Cờ Vàng, Cờ Trắng, Vĩnh Phúc đã
mấy lần thương tích trong mình. Quân của Phúc đã bao người ngã xuống,
bao người ốm đau thương tật... Lập công to, tạo chuyển biến lớn trên chiến
trường, nhưng vua phong chức gì thì lĩnh, không một lời cầu thỉnh cho bản
thân...
Cuộc tâm sự hàn huyên kéo dài, khi bàn việc chung, khi kể chuyện
riêng. Cho đến lúc người nữ tì trẻ trung, mặc áo năm thân màu xanh sẫm
bước ra. Miệng cười e lệ, hai tay bưng chiếc khay vuông, một bình rượu
trắng và đĩa thịt nai khô... Quang Bích vừa uống rượu vừa ngắm gian
phòng. Một thanh gươm và một cái cung treo trên tường. Tờ giấy hồng điều