Pháp đã đứng vững ở Nam Kỳ thì sớm muộn cũng thò tay ra Trung Kỳ,
Bắc Kỳ. Vì vậy, việc thu phục một viên tướng giỏi và một đạo quân có kỷ
luật để hậu dụng là rất cần...
Lưu Vĩnh Phúc cưỡi ngựa tới cổng phủ đường Lâm Thao. Hai người
tùy tùng đứng lại coi ngựa, để thủ lĩnh vào làm việc quan.
B-ạn -đang đọc t-r-uyện tại iREAD.vn
Quang Bích không phân biệt thứ bậc. Ông lịch thiệp đối xử theo quan
hệ chủ khách. Trước mặt ông, Vĩnh Phúc có nét thuần phác của người lao
động và có dáng oai vệ của người thủ lĩnh. Qua vài cử chỉ đầu tiên, Quang
Bích thấy khách giữ lễ đúng mực.
Sau tuần trà và những lời thăm hỏi thông thường, hai người nói
chuyện chính thức. Vĩnh Phúc từ tốn:
- Thưa quan Tri phủ, cảnh ngộ của chúng tôi chắc ngài đã rõ. Cũng là
nghĩa quân Hồng Vương (Hồng Tú Toàn) nhưng khi thất bại, người ta làm
giặc, chúng tôi thì không. Chúng tôi muốn nương nhờ quý quốc, mưu kế
sinh nhai, vì thân quyến chúng tôi từ tướng đến quân đều theo sang đây.
Chúng tôi không muốn triều đình Mãn Thanh giết cả nhà. Những người
Minh Hương từ Trung Quốc lưu tán sang đây đã lâu, từ cái thủa triều
Thanh diệt triều Minh, được sống yên lành, khiến chúng tôi làm theo họ.
Mấy năm qua, các chức dịch châu, bản vùng này đã cưu mang chúng tôi.
Nay xin ngài tâu vua nước Nam, cho chúng tôi được ngụ cư lâu dài như
những người Minh Hương.
Quang Bích nhã nhặn đáp:
- Tôi có nghe quan viên châu, bản nơi ông cư trú nói: quân ông không
muốn về Trung Quốc. Nay ông cũng tỏ nguyện vọng xin cư trú lâu dài. Tôi
muốn lấy sự thực để tâu bày lên trên. Nhưng... có một điều mà tôi băn
khoăn, vua và các quan trên cũng thế, rằng có thể một lúc nào đấy, các ông