không giữ được điều tín nghĩa. Nhiều người Minh, người Tống trước kia và
cả người Thanh hiện nay, sang nước Nam được an cư lạc nghiệp lâu dài,
ông đã biết. Nhưng có những người khiến chúng tôi lo ngại. Họ như con
ong gặp bão đến làm tổ ở nhà người ta, rồi đốt ngay nhà chủ.
Vĩnh Phúc lặng lẽ hồi lâu, tỏ ý đồng cảm với quan Tri phủ. Ông nói:
- Vâng, đúng là có người như thế. Nhưng nhiều người biết ăn cây táo
rào cây táo, tôi tin là ngài có phân biệt. Tôi chưa thề thốt bao giờ, nhưng
lúc này, để ngài tin ở sự thành thực của chúng tôi, tôi xin thề nếu phản phúc
thì trời tru đất diệt.
Quang Bích ngồi xích lại, đặt bàn tay lên vai Phúc:
- Việc làm của các ông sáu, bảy năm qua khiến chúng tôi phân biệt rõ
trắng đen. Việc làm khiến người ta tin hơn mọi điều thề thốt.
- Thưa quan phủ, nếu ngài đến nơi chúng tôi cư trú, ngài sẽ thấy gia
thuộc chúng tôi, từ tướng đến quân, đều đã làm nhà, lập làng, lấy vợ, sinh
con cái; có nương sắn, vườn rau, ao cá... Không dại gì chúng tôi bỏ nơi
đang sống bình yên, để trở lại nơi luôn luôn bị đe dọa. Luật Càn Long ghi
rõ: kẻ nào chống lại triều đình bị chém cổ. Mà chúng tôi vẫn bị coi là phạm
tội chống triều đình.
Trao cho Vĩnh Phúc chén trà, Quang Bích nói nhỏ:
- Đề đốc Phùng Tử Tài vẫn giữ ý định: mật bàn với Thống đốc Hoàng
Tá Viêm, không cho quân Cờ Đen ở lại nước Nam. Ông cần biết điều đó để
có cách ứng phó.
Vĩnh Phúc đã biết chuyện đó. Tử Tài đã từng bảo Phúc: "Nếu anh
không đưa quân về nước thì Thống đốc quân vụ nước Nam cũng không cho
anh ở lại". Phúc nhìn Quang Bích: