mạnh chưa ra trận. Nếu chỉ mới thất thủ Hà Nội mà đã nhanh chóng
nhượng bộ kẻ địch, thêm quyền lợi cho chúng thì không nên. Ta đã hiểu
lòng dạ của địch qua cái trò "đánh thành rồi trả thành, đổi lấy một hòa ước
bất lợi cho ta". Lần này rồi cũng thế.
Vua gật đầu và cật vấn:
- Nhưng điều ta muốn biết là đối phó với chúng bằng cách nào?
- Tâu bệ hạ. Giặc bức bách ta quá thì toàn quốc phải đánh giặc, đó là
điều khó tránh. Mặt khác, ta còn cách cầu viện lân bang. Nhà Thanh không
thích người Pháp có mặt ở Bắc Kỳ, là nơi sát cửa ngõ của họ. Họ tuyên bố
không công nhận hiệp ước Giáp Tuất, tiếp tục giữ mối bang giao với ta là
vì thế. Lúc này ta nên cử sứ thần sang triều Thanh, yêu cầu họ cho viện
binh giúp ta.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, vua lại hỏi:
- Ta nghe nhà Thanh cũng gặp nhiều chuyện bối rối. Sau cuộc chiến
tranh Nha Phiến, họ bị nước Anh cùng các nước phương Tây lấn át, đòi mở
thương cảng, cắt nhượng địa. Trong nước thì loạn Thái Bình Thiên Quốc để
lại hậu họa liên miên. Họ mải việc nhà đã chắc gì cứu viện cho ta?
- Tâu bệ hạ, đúng là họ có những việc nan giải. Nhưng chính vì vậy
mà họ phải giúp ta, như việc đưa quân sang cùng ta đánh giặc Khách. Nay
muốn vùng cửa ngõ của họ không vào tay người Pháp, thì họ phải giúp ta.
Nghe lời tâu vừa khẩn thiết vừa lý giải cặn kẽ, vua truyền:
- Ta cho trù liệu ngay việc liên hệ với nhà Thanh. Tình thế đòi hỏi phải
biến báo nhanh chóng. Còn việc toàn quốc chiến đấu thì phải chờ xem...
Thuyết chưa hài lòng vì vua chưa ưng thuận tất cả lời tâu của mình.
Nhưng được tới đâu hay tới đó, ông nói thêm: