CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 45
Nỗi lo của Rivie trước sự can thiệp của nhà Thanh ngày càng tăng.
Ông buộc phải nhìn lại những diễn biến đã qua. Khi hòa ước 1874 ra đời,
sứ Thanh ở Pari tuyên bố không công nhận. Pháp đã viện dẫn một câu trong
tờ ước đó "Nhà vua (Nam) cam kết không thay đổi gì trong quan hệ ngoại
giao hiện tại", để Thanh khỏi bận tâm. Người Pháp biết thời gian đó, nước
Nam vẫn đều đặn cử sứ sang Bắc Kinh, nhưng đã làm ngơ để khỏi ảnh
hưởng xấu đến quan hệ Pháp - Thanh. Nay Pháp đánh thành Hà Nội, đòi
mở thông thương từ Bắc Kỳ sang Vân Nam, thì sứ Thanh ở Pari gặp Bộ
trưởng Ngoại giao Pháp, đòi quân Pháp rút khỏi Hà Nội với lẽ:
- Trung Quốc đã nhiều thế kỷ có ưu quyền ở Bắc Kỳ, có biện giới
chung hàng nghìn dặm với Bắc Kỳ, có kiều dân đông đảo ở đó; sông Nhị là
đường thông thương của miền tây nam Trung Quốc... Do những điều ấy,
Trung Quốc có quyền chú ý đến thời cuộc ở Bắc Kỳ.
Chính phủ Pháp đang vướng mắc việc chinh phục Ai Cập, vội cho đại
sứ mình ở Trung Quốc giải thích:
- Pháp không tuyên chiến với nước Nam. Chỉ thực hiện hòa ước 1874,
giúp vua Nam chống kẻ cướp ở Bắc Kỳ thôi. Pháp không có ý chiếm đất,
cũng không có ý làm mất quyền lợi của Trung Quốc.
Rivie biết chuyện trên còn đang diễn biến. Phái chủ chiến đã tác động
để vua Tự Đức cử sứ thần sang Trung Quốc vào thời gian này. Một phái
đoàn thương mại Trung Quốc sang kinh đô Huế, và một văn bản về mở
rộng buôn bán đã được nhanh chóng ký kết. Phái viên Trung Quốc là