Đường Cảnh Tùng được cử sang nước Nam dò xét tình hình. Và lúc này
quân Thanh được lệnh tụ tập nhiều ở biên giới. Tướng Tạ Kính Bưu đưa ba
doanh đoàn sang Hưng Hóa. Tướng Triệu Ốc đưa năm doanh đoàn tới
Tuyên Quang, Thái Nguyên. Tướng Hoàng Quế Lan đưa 12 doanh đoàn tới
các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh... Tin từ Sứ quán Pháp ở Trung
Quốc cho hay: viên Thương vụ đại thần Trương Thụ Thanh tâu về triều
đình với ý: "Người Pháp thâm hiểm, muốn chiếm Bắc Kỳ, nhưng chưa dám
chiếm ngay, sợ Trung Quốc phản kháng. Pháp kêu Nam vi phạm điều ước
1874, đòi làm bản bổ sung, để chiếm đất mà tránh mang tiếng xâm lược.
Do đó, Trung Quốc cần tính chuyện đối phó...". Còn viên Tổng lý Quốc vụ
nhà Thanh thì nói: "Quân ta ra hẳn ngoài biên, đóng lại để giữ đất, khỏi lo
chính sách tằm ăn dâu của giặc Pháp. Pháp đã nhòm ngó sông Nhị, việc
Bắc Kỳ, ta phải can dự. Không thể đóng cửa tự thủ nữa".
Truy-ện được d-ịch t-rực tiếp tại iREAD-
Rivie càng lo khi sứ Pháp ở Trung Quốc nhận định: "Chiến tranh giữa
Pháp và Thanh là không thể tránh được". Toàn quyền Đờ Vile lại tin cho
Rivie về tình hình Nam Kỳ: "Dân chúng đang sôi sục nổi dậy. Người ta lấy
danh nghĩa Tự Đức để quyên tiền, mua lậu súng đạn khá nhiều. Một cuộc
nổi loạn lúc này sẽ nguy hại ghê gớm, vì chỉ trong vòng ít ngày chúng ta sẽ
mất cả vùng đất đã phải tốn mấy năm chinh phục". Nước Cambốt đã được
người Pháp bảo hộ, lúc này dân chúng rục rịch nổi dậy ở nhiều tỉnh, khiến
Nam Kỳ càng thiếu ổn định.
Rivie không chịu được cái nực nội mùa hè ở vùng nhiệt đới này. Ông
mặc áo mỏng, quần soóc, ngồi dưới bóng râm cây đa trước sân Đồn Thủy.
Gió sông Nhị lướt qua bãi ngô vào đây làm ông dễ chịu. Nhưng ông vẫn
không dứt được mạch nghĩ trong đầu. Ở nước Nam này, ông đang hành
động với ước vọng to lớn. Chiếm được Bắc Kỳ, ông sẽ được các chủ thầu
mỏ, nhà buôn gạo, chủ kho bạc coi như người mở đường của họ, họ sẽ đem
lại cho ông những khoản lợi lộc béo bở. Ông sẽ trở thành người được chính