trữ lương thực. Nhìn bề ngoài là được, nhưng xét về sâu xa, liệu có mưu đồ
gì?
Quang Bích nghe vị Thống đốc từng trải việc quan quân, uy vọng rộng
và biết suy xét sâu xa, nói những điều hệ trọng. Ông nghĩ mình chỉ là viên
Tri phủ, tuổi chưa đầy bốn mươi, nhìn sự vật còn phiến diện, chưa quán
xuyến nhiều điều.
- Thưa... tôi cũng nghĩ: người Tàu thường đa mưu túc trí. Thực tế cho
hay họ có những người nói một đàng làm một nẻo, nhưng cũng có người tín
nghĩa. Tôi đã nghĩ tới việc Vĩnh Phúc dùng mưu thuật để chiếm đất ta, khác
với bọn Cờ Trắng, Cờ Vàng là dùng vũ lực. Nhưng tôi lại nghĩ: với số quân
nghìn người, kéo theo gia thuộc vài nghìn nữa, chúng không dễ làm điều
phản phúc. Vì ít nhiều chúng cũng hiểu bên nước chúng, quan quân nhà
Thanh truy nã ráo riết; và bên đây, quan quân ta đủ sức tiễu phạt chúng.
Chúng không thể tùy tiện...
Tá Viêm nói luôn:
- Tôi cũng ít nhiều nghĩ như ông. Nhưng tôi còn nghĩ thêm điều khác.
Tức là giặc có thể ngầm phân công: vài bọn dùng vũ lực đánh thành, chiếm
đất, bắt dân ta đóng góp nuôi chúng. Một bọn không đánh, chuyên ở một
vùng làm lương thực nuôi mình, và ngầm nuôi mấy bọn kia.
Quang Bích giật mình khi nghe vị thượng quan phán đoán. Rất có thể
Vĩnh Phúc dùng kế "ngụ binh ư nông, dĩ nông dưỡng binh", cần phải suy
xét kỹ.
- Thưa... điều ngài nói khiến tôi nghĩ tới việc phải thử thách Vĩnh
Phúc. Xin ngài giao cho Phúc việc tiếp tục tiễu phạt tàn dư quân Cờ Trắng,
Cờ Vàng. Nếu Phúc thực lòng theo ta thì phải đánh cho ra đánh. Nếu không
thì là nói dối. Mặt khác, xin ngài cho quân Phúc tiếp tục cư trú. Bởi ta