không dễ đuổi một đạo quân đã quy thuận và lập công. Nếu cố ý đuổi sẽ
khiến những kẻ khác không dám theo ta nữa.
- Ta không đuổi thì Phùng Tử Tài cũng bắt Phúc về.
- Thực tế cho hay: quan quân nhà Thanh chỉ có thể đánh đuổi những
bọn giặc Khách mà quan quân ta cùng đánh. Nay quân Phúc đã quy thuận
nước Nam, không quấy nhiễu người Tàu, tướng Thanh lấy cớ gì mà đánh?
Họ chỉ có thể chiêu dụ, nhưng Phúc không về thì họ làm gì được?
Truyện được- biên tập tại ir-ea-d.vn-
Tá Viêm nhìn thẳng vào đôi mắt thông minh của viên quan trẻ tuổi, và
khích lệ:
- Ông kiêm tướng võ được đấy. Ông đã hiến một kế khả thủ. Qua việc
ấy mà biết Phúc có thực lòng theo ta không? Cũng qua đấy ta có một đạo
quân thiện chiến tiễu phỉ.
Tá Viêm nhớ mấy hôm trước, Tham tán Tôn Thất Thuyết đã bàn với
ông việc cho quân Cờ Đen cư trú lâu dài, ông rất băn khoăn. Cho một lũ
giặc đông hàng nghìn tên ở nhờ vùng mình cai quản, khác gì nuôi hổ trong
vườn. Chúng phản bội thì ông mất đầu. Ông không giấu điều đó với
Thuyết. Thuyết nói như không cân nhắc:
- Thưa ngài Thống đốc, tôi biết hồi mới sang nước Nam, Phúc đã bác
bỏ mưu toan của một viên phụ tá: muốn giết một đầu mục địa phương để
chiếm quyền. Phúc coi đó là điều bất nghĩa, đến nương nhờ người mà hại
người là không nên. Sau đó, Phúc xin cùng quan quân ta đánh giặc Khách.
Nhiều người sợ Phúc lật lọng, tôi vẫn giao việc để thử thách, Phúc đã làm
được.
Thuyết nói đầy tự tin. Ông muốn vị Thống đốc mới đến nhậm chức
hiểu về Phúc, như ông đã hiểu gần chục năm nay. Ông nhấn mạnh rằng: