Phúc đã đánh giặc nhiều trận, có trận bị thương. Mấy lần đánh thắng quân
Cờ Trắng, Phúc đã được ta thưởng hàm cửu phẩm. Nay Phùng Tử Tài dụ
về nước, Phúc vẫn xin ở lại là có lòng thực, ta nên nhận lời.
Tá Viêm mới nhận chức nên nể Thuyết là người đã ở đây lâu. Ông
không tranh luận còn vì ngại Thuyết nóng tính và nói thẳng. Hôm nay ông
bàn với Quang Bích, việc rõ thêm nhiều, nhưng ông vẫn bảo: sẽ xem xét
thêm!
Sợ Tá Viêm không đạt tới một quyết định rõ ràng, Quang Bích tới gặp
Tôn Thất Thuyết, nhờ tác động thêm. Thuyết vừa nghe qua đã quả quyết:
"Phúc xin thì cho ở lại!".
Quang Bích nhìn vị tham tán quân vụ dòng dõi hoàng tộc, ngạc nhiên
trước sự quyết đoán nhanh chóng như thế... Tưởng Quang Bích nghe chưa
rõ, Thuyết nói thêm:
- Ông cứ nhận cho Phúc ở lại vùng đất do ông cai quản.
- Thưa thượng quan... phải chờ lệnh của ngài Thống đốc?
- Chờ cũng được mà không cũng được. Là vì tôi đã xem xét kỹ. Tôi
hiện diện tại vùng này đã lâu, tôi đủ biết người, biết việc để xử lý.
Quang Bích nhìn vị tham tán có quyền hành thứ hai ở đây. Một người
thân hình vạm vỡ, gương mặt kiên nghị, tự tin, phảng phất vẻ quá khích.
Chiếc áo dài chẽn, màu lam đã bạc, và khăn nhiễu tím quấn đầu không kiểu
cách, cho thấy ông không mấy để ý về mình... Quang Bích nhắc khéo với
ông:
- Thưa... việc này phải tâu về triều.
- Rồi sẽ tâu về triều. Để khỏi chờ lâu, việc quân ở ngoài do tướng
quyết định rồi tâu vua sau.