Rivie bực tức nói: "Ông Burê đang làm một thỏa ước rất ngu ngốc.
Theo thỏa ước này thì cả Bắc Kỳ mỏ khoáng giàu có vào tay Trung Quốc;
còn Pháp chỉ được phần thóc gạo...".
Khâm sứ Pháp tại Huế viết thư cho Rivie: "Nếu bỏ cả vùng mỏ thì thật
đáng tiếc. Theo ý tôi chỉ nên bỏ Cao Bằng, Lạng Sơn, một phần nhỏ Tuyên
Quang và Thái Nguyên, là nơi khó tiến lui, ít đường giao thông, khó giữ trị
an. Như thế phần lớn mỏ khoáng sẽ về tay Pháp, nhất là mỏ than".
Toàn quyền Đờ Vile cũng có chung ý kiến như Rivie. Ông điện khẩn
về Pari, để có ngay biện pháp "dập tắt việc làm của Burê".
Rivie hài lòng trước sự nhất trí cao của những người đồng nhiệm Pháp
với mình. Ông chỉ sợ ở nước Pháp xa xôi, Chính phủ và Nghị viện không
hiểu rõ tình hình ở nước Nam, có thể tán thành chủ trương của Burê; hoặc
không tán thành nhưng vẫn dè dặt những biện pháp mạnh hơn ở Bắc Kỳ...
Nhiệt độ xứ nóng này mấy hôm nay hình như không cao bằng nỗi nóng
lòng của Rivie.
May thay, ở nước Pháp lập Chính phủ mới. Người Pháp hoàn thành
việc chinh phục một vài nước khác, có thể hướng nhiều đến xứ Bắc Kỳ này.
Một loạt tin đến cùng lúc khiến Rivie vui mừng: 500 quân Pháp ở Nam Kỳ
được lệnh ra tăng viện cho Bắc Kỳ. Sứ Pháp ở Trung Quốc bị gọi về nước.
Chính phủ Pháp không thừa nhận dự thảo thỏa ước Burê và Lý Hồng
Chương. Quân Thanh đã rút về bên kia biên giới...
Rivie cùng bộ chỉ huy của mình gấp rút đẩy nhanh việc lấn tới ở Bắc
Kỳ.