Sáng hôm sau, Rivie không nhận được thư phúc đáp của Vũ Trọng
Bình, liền hạ lệnh nổ súng. Đại bác từ các tàu trên sông Vị Hoàng dồn dập
nã vào thành. Quân bộ từ mấy vị trí tập kết cũng đánh bốn cửa thành,
hướng chính nhằm Cửa Đông.
Quân Nam vói súng thần công, súng trường cũ và giáo mác do Văn
Điếm, Bá Ôn chỉ huy, cùng đội dân dũng của Viên Bổn đánh giặc trên mấy
đường phố ven thành. Một dãy nhà ven sông bị đốt để cản bước tiến của
giặc. Trong khói lửa mù mịt, quân Nam vẫn cho giặc thấy mình quyết
chiến. Họ bắn ngã một số quân Pháp, có quan năm Carô. Khi dãy nhà cháy
hết, họ đối mặt quyết liệt với quân Pháp trên đường phố, rồi nhanh chóng bị
đại bác và súng trường kiểu mới áp đảo. Văn Điếm và Viên Bổn tử chiến,
Bá Ôn bị thương. Quân Nam ngoài thành tan vỡ.
Trên mặt thành và trong thành hỗn loạn, khi quân Pháp phá Cửa Đông
ào ạt kéo vào. Trọng Bình và Sĩ Vịnh cùng quân lính chạy ra Cửa Tây.
Thành bị mất sau hai giờ chiến đấu.
Rivie cho giữ thành, không phá như ở Hà Nội. Ông nhanh chóng ổn
định nơi đóng quân và tổ chức ngay việc phòng vệ. Trong và sau khi chiếm
thành, ông lo phải đối phó với đạo quân của Kinh lược sứ Nguyễn Chính
đóng ở Đặng Xá, không xa Nam Định. Nhưng Chính không đến cứu thành,
mà còn rút quân lui xa hơn. Rivie cho là điều này không khó hiểu. Nguyễn
Chính cũng như các viên quan tỉnh quanh vùng này sợ quân Pháp có vũ khí
mạnh. Vả lại, họ không thể kéo quân đi bộ đến cứu viện ở một nơi xa. Đây
là một trong những nguyên nhân quân Pháp dễ dàng đánh thắng.
Bạn .đang đọc .tru.yện. tại iREAD.vn
Rivie còn thấy một điểm nữa khiến mình nắm chắc phần thắng, là vua
nước Nam sẵn sàng nhường bước người Pháp.Như thư của Râyna từ Huế
gửi ra mươi ngày trước khi đánh thành Nam Định: "Ở nước này không có
ai tin tưởng lắm đâu. Tâm trạng của mọi người là sẽ phải nhường bước khi