chúng ta đòi hỏi: từ biên giới Trung Quốc đến Nam Kỳ là xứ bảo hộ của
chúng ta! Điều này không viên quan nào dám nói thẳng để nhà vua nhận
ngay từ bây giờ. Bọn họ, người này đánh lừa người kia, bảo nhau mong đợi
sự dàn xếp của phái đoàn sang Trung Quốc và tin cậy những vật cản tàu...".
Tâm trạng trên sẽ còn phát triển. Rivie sẽ lợi dụng nó trong những
ngày tới, trong việc đánh lấn dần các tỉnh khác. Đúng là chưa nên đánh
ngay vào Huế như Râyna đã từng bàn. Cũng không nên tuyên chiến và
đánh rộng nhất loạt, khiến vua quan nước Nam bị dồn ngay vào thế cùng
quẫn, phải kêu gọi toàn quốc chiến đấu, và do đó nhà Thanh phải ào ạt
nhập cuộc. Một sự nổi dậy sôi sục ở khắp nước Nam lúc này là rất nguy
hiểm như Đờ Vile đã lường thấy. Chính ông ta đang phải bận rộn điều
khiển quân, trấn áp những kẻ lấy danh nghĩa vua Tự Đức, quyên tiền gom
súng chống Pháp taị một số nơi ở Nam Kỳ.
Với kế hoạch "tằm ăn dâu", Rivie đã lần lượt cho quân tới đóng ở Hà
Nội, Hải Phòng, Quảng Yên, Nam Định. Ông sẽ lần lượt tới các tỉnh khác ở
trung châu Bắc Kỳ, không khó lắm. Ông xúc tiến củng cố vị trí Nam Định,
nơi ngã ba cực kỳ quan trọng: ra biển Đông, vào kinh đô Huế và lên Hà
Nội.
Tại Nam Định, quân Pháp thu 98 khẩu thần công cổ, rất nhiều thóc
gạo, tiền bạc. Bao nhiêu vốn liếng quan Nam tích chứa lâu nay để đánh
Pháp, bây giờ vào cả tay người Pháp.
Rivie cho lập ngay đồn Thương chính Nam Định, thu thuế hàng ngày
được khoản tiền khá lớn. Xóa bỏ các đồn thu thuế của quan Nam để vừa
lòng các nhà buôn, nhất là Hoa kiều. Một số chức dịch cũ được chọn dùng
vào việc cai trị. Nắm ngay sở buôn bán thuốc phiện và sòng bạc, không cho
tư nhân thầu như trước, để tăng nguồn thu cho quân Pháp. Những cuộc trả
thù, đánh lộn của dân giáo đối với dân lương lại diễn ra dữ dội hơn khi
Gácnhê đến đây. Linh mục Nghiêm bắt dân giáo lập đội quân mã tà 50