Khâm tuất chỉ nhất tâm, tự dĩ bất can dân kiến đức
Binh hình phi lưỡng sự, phương kỳ quyết tự đế quy công
(Kính trên thương dưới một lòng, gìn giữ công minh, dân thấy đức.
Việc binh việc hình làm tốt, chăm lo phận sự, vua ghi công).
Những ngày qua, Quang Bích thấy mình và Vĩnh Phúc như hai cánh
tay cùng làm một việc, cùng đỡ vực nhau. Nay đến Sơn Tây, ông thiếu sự
hỗ trợ của Phúc. Trong buổi tiễn đưa, ông toan nói điều ấy, nhưng Phúc đã
nói trước:
- Ở Lâm Thao, ngài như cái giàn vững vàng, chúng tôi như cây leo để
sinh hoa kết quả. Nay ngài đi nơi khác, chúng tôi lo mình gặp khó khăn.
Trên đời mấy khi được người tương ứng tương cầu.
Phúc nói khiến Quang Bích nhớ đến sự bất đồng giữa Tá Viêm và Tôn
Thất Thuyết trong việc cho Phúc cư trú. Ông thủ thỉ:
- Thiếu tôi, ngài chỉ thiếu một người bạn tâm giao, không đáng ngại.
Điều ngài phải lo hơn là cách ứng xử với hai quan đứng đầu quân thứ Bắc
Kỳ. Cách tốt nhất là đánh giặc, lập nhiều công để hai người hiểu ông, và họ
cũng hiểu nhau dần.
- Cách ấy tốt nhất nhưng khó!
- Khó nhưng tôi tin ngài làm được.
Hai người chia tay trong nỗi nhớ nhau, và nỗi lo công việc lúc xa
nhau.
Phúc trở lại Bảo Thắng. Nhớ lời tâm sự của Quang Bích, Phúc ra sức
đánh giặc, dẹp phỉ, để Tá Viêm thấy Phúc ở lại là có ích.Và Tôn Thất
Thuyết thấy không lầm trong việc cho Phúc ở lại.