Nước Nam cho Phúc nương thân, rồi mở lối cho Phúc lập thân, phong
tới chức Đề đốc. Nay nhà Thanh muốn cùng Pháp chia lợi ở Bắc Kỳ, nên
có ý sử dụng Phúc. Phúc nhận làm sẽ có lợi cho nhà Thanh, nhưng có hại
cho nước Nam. Làm lợi cho kẻ đã từng đánh đuổi mình và gây hại cho
người đã cưu mang mình, là điều bất nghĩa ghê gớm. Hơn nữa, khi nhà
Thanh đạt được mưu cầu, đã chắc gì họ trọng dụng Phúc. Bắt chim rồi bẻ
cung là thói thường của họ.
Bạn đa.ng đọc t.ruyện t.ại iR.EAD.vn
Suy nghĩ trên đã khiến Phúc không làm theo mật mưu của Cảnh Tùng.
Nay Tùng lại đề cập, Phúc lại phải suy nghĩ. Phúc nhớ bức thư người Pháp
gửi cho mình hồi nào, họ cũng đưa cái mồi danh lợi ra để nhử Phúc. Pháp
và Thanh có chung một mục đích giành giật đất Bắc Kỳ, lại có chung thủ
đoạn mua chuộc, lợi dụng Phúc. Phúc đâu phải hạng người để họ lợi dụng.
Phúc nói với Tùng:
- Tôi vẫn có lúc nghĩ về điều ngài nói. Ngài với tôi là người đồng
hương, tôi tin ở ngài. Nhưng xin cho tôi có thêm thời gian...
Tùng lắc đầu:
- Tôi e nấn ná thêm, Pháp sẽ chiếm Hưng Hóa. Vừa qua để mất Sơn
Tây, Bắc Ninh là tăng thêm thế mạnh của Pháp.
Phúc thẳng thắn:
- Mất hai thành lớn đó có phần do quân Thanh không quyết chiến. Tôi
tưởng trong trận Sơn Tây, quân Thanh rút nhanh để bảo toàn lực lượng rồi
đánh trận sau. Ai ngờ đến trận Bắc Ninh, do Hoàng Quế Lan chỉ huy mà
vẫn không quyết chiến. Đánh không hết sức, chưa đánh đã rút. Vì thế trận
ấy tôi không muốn phối chiến với họ, chứ không phải vì ở xa tôi không đến
kịp.