Cảnh Tùng nói nhỏ, rằng Thanh triều muốn Vĩnh Phúc xưng Vương ở
Bắc Kỳ. Tùng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để giúp làm việc đó. Ấn tín đã
khắc. Văn bản đã thảo. Tùng có mấy doanh đoàn đi theo, sẽ phối hợp với
lực lượng của Phúc để hỗ trợ tại chỗ cho cuộc xưng Vương.
Lúc ấy Vĩnh Phúc mới thắng trận Cầu Giấy, uy danh vang dội được
vua quan nước Nam nể trọng. Phúc đang dốc tâm lực vào việc tiếp tục đánh
Pháp thì nghe Cảnh Tùng bàn việc ấy. Cứ như Tùng nói thì việc vua Thanh
ban tờ chiếu phong Vương cho Phúc cũng đã được chuẩn bị. Phúc nói với
Tùng:
- Việc ấy ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó có quan hệ tới nhiều mặt,
gây biến động rất lớn, có thể tốt có thể xấu, chưa lường trước được. Tôi
không quen hành động mà không có suy nghĩ kỹ, hoặc nhờ người khác nghĩ
hộ. Vì vậy, ngài hãy giữ bí mật về điều đó. Tôi sẽ nghĩ thêm và bàn với
ngài.
Nay Pháp đã chiếm mất cả Sơn Tây, Bắc Ninh. Hoàng Tá Viêm rút
quân vào cố thủ ở Thục Luyện. Trương Quang Đản về kinh. Vĩnh Phúc mất
cả hai chỗ dựa cơ bản. Cảnh Tùng cho rằng lúc này đã muộn nhưng vẫn
nhắc lại với Phúc việc trên, và nếu được sẽ vẫn còn tác dụng. Vùng đất từ
trung du trở lên vẫn còn rộng lớn, có thể từ phía trên đánh xuống, lợi thế
quân sự còn nhiều. Và nếu thương lượng cũng sẽ có lợi về phía Thanh.
Lần trước nghe Cảnh Tùng bàn chuyện xưng Vương, Phúc đã mất một
thời gian suy ngẫm. Phúc vốn là người bình thường, không chịu được cảnh
áp bức dưới chế độ hà khắc của nhà Thanh, đã theo Thái Bình Thiên Quốc
nổi dậy. Bị vua quan nhà Thanh đánh dẹp, Phúc phải cho quân lính, gia
thuộc lánh sang nước Nam. Ở đây, Phúc không muốn thành giặc, mà cùng
quân Nam dẹp giặc, để tạo vùng đất ngụ cư. Thời cuộc biến chuyển, Phúc
trở thành người đánh Pháp.