Vài ngày sau, Đácbô cho tàu chiến Burainơ và Tham tán Lirai cùng đi
hỗ trợ Đuypi. Đuypi cho tàu chiến và tàu chở hàng đến biển Đông cùng hai
trăm lính và thủy thủ. Đoàn tàu đến Hải Phòng bắn một loạt đạn thị uy, rồi
tự tiện xâm nhập cửa sông, không trình báo nhà chức trách địa phương.
Đoàn tàu tới bến Hà Nội đỗ lại. Đuypi cùng người tùy tùng đến thẳng
công đường gặp Lê Tuấn, Kinh lược sứ Bắc Kỳ. Đứng thẳng người và ngửa
mũ, Đuypi nói qua viên thông ngôn:
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại ..irea.d.vn.
- Xin chào ngài! Chúng tôi đến có phần đột ngột, xin ngài đừng lấy đó
làm phiền.
Vị Kinh lược sứ nước Nam ở một vùng có chủ quyền bất bình, vì
người nước ngoài tự tiện đưa tàu thuyền đến mà không xin phép. Nhưng
vốn tính ôn hòa và có phong cách lịch thiệp, ông không thay đổi sắc mặt:
- Vâng, quả là các ngài đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Tôi e có
phương hại đến sự hòa hảo giữa hai nước.
Đuypi cười nhạt:
- Ồ, không sao, thưa quan Kinh lược! Chúng tôi chỉ mượn con đường
thông thương từ biển Đông qua đây để sang Vân Nam. Con sông Nhị khi
tàu chúng tôi đi qua thì nó vẫn là nó.
- Vâng, con sông vẫn là nó nhưng chúng tôi là chủ. Tôi rất ngạc nhiên.
Đuypi cắt ngang, vẻ trịch thượng:
- Có thể việc chúng tôi mượn đường mà không hỏi, khiến các ngài
ngạc nhiên. Để bổ khuyết, chúng tôi đề đạt chính thức tại đây. Chúng tôi