mượn con sông này, đưa một chuyến hàng sang cho nhà cầm quyền Vân
Nam.
Lê Tuấn cố nén bực tức, trả lời rành mạch:
- Cho người nước ngoài mượn dòng sông cửa bể thông thương, là việc
nước tôi không cho phép. Tôi không đủ thẩm quyền cho ngài mượn.
- Thì ngài xin triều đình để được cái quyền đó. Ngài nói là người Pháp
mượn, triều đình ngài sẽ ưng thuận.
Không để Lê Tuấn nói thêm, Đuypi ngạo ngược:
- Chúng tôi muốn trong vòng hai tuần, triều đình ngài sẽ trả lời chính
thức. Việc này không cho phép chúng tôi đợi lâu.
Thấy Lê Tuấn nghiêm nét mặt sắp nói điều gì phản đối, Đuypi đứng
dậy chụp mũ lên đầu, tỏ ý "Không phải nhiều lời!".