Vĩnh Phúc nói ngay:
- Vâng! Giặc Pháp đánh nước Nam là nơi tôi cư trú, là quê thứ hai của
tôi, tất nhiên tôi phải đánh chúng.
Bữa rượu tưởng chỉ để mừng vui, không ngờ biến thành cuộc bàn
quốc sự, đem lại cho chủ và khách một nỗi ưu tư.
Vĩnh Phúc ra về, Quang Bích vẫn chưa nguôi nỗi lo. Chỉ mười lăm
năm, Pháp chiếm một phần ba đất nước. Phần ấy trù phú hơn phần còn lại.
Lòng tham của chúng chưa thỏa. Triều đình ta thì phân tâm nên thế lực yếu
dần. Nước Trung Hoa to lớn bên cạnh cũng đã bị phương Tây lấn át, nội
tình loạn lạc nên khó có thể giúp nước Nam được nhiều.
Ông tha thẩn ra vườn hoa ngắm khóm cúc đại đóa vàng tươi, do tay
ông vun tưới. Hoa đẹp khiến ông nhớ tới vườn nhà ở làng quê Trình Phố.
Ông nhớ mẹ già và thương vợ con; ông lo không tránh khỏi cái ngày giặc
Tây tràn đến...