- Cẩm Khê. Trú quân ở Áo Lộc rồi vào Tiên Động. Vệ binh đi theo lúc đầu
chỉ còn mấy chục người, nay nghe tin ông về đây, họ dần dần tìm đến hàng
trăm. Vừa đập đá nung vôi, xây đồn, vừa chiêu tụ nghĩa quân. Lính cũ dạy
lính mới bắn súng, luyện võ... Được tin ông lập căn cứ ở đây, Chánh sứ sơn
phòng Phạm Văn Địch, Cử nhân Phùng Khắc Nhuận, Án sát Nguyễn Hội
(Khê Ông), sau những ngày lưu tán, lần lượt tìm đến cộng sự...
Truyện được dịc-h- tại iRE-AD.vn-
Vị thủ lĩnh trầm ngâm suy tưởng, rồi đột ngột hỏi người phụ tá:
- Không biết lúc này Lưu Đoàn ở đâu?
- Thưa quan... nay còn nhiều nơi cho Lưu Đoàn vùng vẫy. Từ đây
ngược lên Bảo Thắng, họ có nhiều đồn trại ven sông Thao. Nhưng có tin
Đề đốc Lưu vẫn chưa đi khỏi vùng này.
- Ông Lưu là người tín nghĩa, ăn cây táo rào cây táo, ở nước Nam bảo
vệ nước Nam. Ông ấy mấy lần bị thương, không nặng lắm nhưng máu đã
chảy. Tướng sĩ của ông ấy tử vong cũng nhiều. Giữ thành không được
nhưng có công chém tướng.
Giọng nói trầm trầm xúc động của Quang Bích khiến Quang Hoan
lặng lẽ suy ngẫm. Vị thủ lĩnh của ông là quan văn nhưng nghĩ khá đúng về
một viên tướng võ.
Con thuyền lướt nhẹ vào giữa vùng Tiên Động. Quang Bích vẫn kể
những chuyện mà ông nhớ về Vĩnh Phúc. Ông bùi ngùi tự hỏi:
- Không biết khi nào được gặp lại Lưu Đoàn?
Quang Hoan nghe rõ tiếng thở dài nhớ nhung và ưu tư của người thủ
lĩnh. Trước mặt ông, một vị Hoàng giáp bỗng nhiên trở thành vị tướng.
Gương mặt chữ "dụng" với những nét đôn hậu, thanh thoát của người ngoài