nhằm vào dinh cơ to lớn của Thúy, chuẩn bị xả đạn phá tan. Quân Cờ Đen
xông vào làng, bắt cụ già, trẻ nhỏ ra ven đê sông Thao làm con tin. Họ chặt
tre bổ đôi thành những cái kẹp dọa sẽ kẹp bọn tuần đinh, ném xuống sông,
nếu không trói Thúy đem nộp.
Thúy không ngờ lại gặp tình huống cực kỳ nguy hiểm như vậy. Thúy
vội vã cho gia nhân trốn xuống một xóm nhỏ, bỏ lại của cải quý giá. Thúy
không thể đem bọn tuần đinh chống lại quân Cờ Đen thiện chiến.
Đang lúc bế tắc tưởng hết lối thoát, Thúy chợt nhớ tới Quang Bích.
Vài ba lần Thúy lên tỉnh đường, thấy Lưu Vĩnh Phúc đến hội kiến với quan
Tuần phủ với thái độ kính trọng. Thúy vội cho người tâm phúc luồn qua
nương ngô, chui hẻm núi, đi đường tắt lên tỉnh, xin cấp cứu. Quang Bích
liền cho Quang Hoan phi ngựa tới bản doanh Lưu Đoàn, lệnh giải vây cho
dân Làng Cát Trù, rồi sẽ xem xét tội lỗi những kẻ giết người.
Lưu Vĩnh Phúc xem thư quan Tuần phủ, lại nghe Quang Hoan tường
trình thêm về hai lính Cờ Đen đi ăn mảnh. Thấy rõ nguyên do, Phúc liền
cấp tốc nhận lệnh giải vây.
Tổng Thúy rất mừng, vội lên tạ ơn Tuần phủ. Quang Bích chỉ cho
Thúy biết:
- Cai tổng không được phép để thuộc hạ đánh chết người, tuy làm như
vậy là để trị an. Ông cho Thúy tránh lên sơn phòng Hưng Hóa, đổi tên là
Kiều, làm việc huấn luyện dân dũng. Sau Phúc không nhắc lại chuyện đó,
chắc là thấy lỗi của quân mình. Quang Bích lại cho Kiều làm Cai tổng. Từ
đó Kiều biết ơn sâu sắc... Thế mà lúc này, căn cứ Tiên Động bị bao vây,
Kiều án binh bất động...? Quang Bích nghĩ rồi bảo Hoan:
- Ông cần đến gặp Kiều lần nữa. Lấy sự thiệt hại của đợt giặc đánh dai
dẳng này mà nói, để sau đây Kiều phải hành động góp phần phối chiến, giải
vây kịp thời.