Quang Hoan cúi đầu lắng nghe. Ông giận Kiều đã trực tiếp cùng ông
bàn việc, mà khi cần lại khộng thực thi. Nhớ lại lần ấy ông tới gặp, Kiều
không giấu vẻ kiêu hãnh. Có lẽ Kiều không biết ông xuất thân là Cử nhân
khoa võ; lại thấy ông áo ngắn quần cộc như mọi nghĩa quân nên thiếu sự
tôn trọng. Hôm ấy, ông đặt công việc lên trên, nén giận làm lành. Vả lại
ông cũng biết Kiều hiểu văn chương, tinh võ nghệ, được các quan châu,
quan phủ vùng này e nể. Mấy năm trước đây, được lệnh của quan Tuần phủ
Quang Bích, Kiều đã lập đội dân dũng Cát Trù đông hàng trăm người. Kiều
luyện dũng đúng bài bản, lại bỏ thóc gạo ra nuôi, nên nhiều nhà giàu trong
tổng phải làm theo. Khi Pháp chiếm thành Hưng Hóa, Kiều nhanh chóng
biến dân dũng thành nghĩa quân. Lúc đầu Kiều theo Bố Giáp. Khi có căn cứ
Tiên Động, cả Giáp lẫn Kiều đều quy tụ về đây. Thế mà...
N.guồn: i.read..vn.
Hoan ngước nhìn Quang Bích, không giấu sự bực tức:
- Xin thượng quan cho tờ lệnh, tôi đến hạch tội Kiều!
Quang Bích nhìn Hoan vẻ e ngại. Chỉ nghe cái giọng ồm ồm sóng gió
vùng bể của Hoan, kẻ yếu bóng vía đã giật mình. Gương mặt chữ điền, hàm
bạnh, đặt trên cái cổ gân guốc cứng cỏi, và cái lưng to như lưng gấu, cho
thấy Hoan là con người dũng mãnh, không sợ bất cứ ai. Hồi Hoan chưa thi
đỗ, có một toán giặc bể vào cướp phá vùng Ba Lạt. Kế thừa tài phóng lao
bách phát bách trúng của vua Ba Vành, Hoan đẽo tre đực làm mũi lao. Nấp
sau bụi dứa gai ven đê, Hoan chờ giặc lội bãi tới gần, nhằm tên tướng
phóng lao trúng ngực, nó gục ngã. Thêm vài tên nữa trúng, cả bọn vội vã
chạy xuống tàu. Dũng khí và tài năng ấy mà gặp Kiều, một kẻ kiêu hùng, e
sinh chuyện bất hòa. Ông khẽ khàng bảo Hoan:
- Ông đến gặp Kiều hỏi việc ấy là cần. Nhưng đừng làm như vấn tội,
khiến Kiều bất bình. Nay ta đang lúc tập hợp lực lượng, quân tướng còn ô
hợp, chưa kịp thống nhất quân kỷ quân phong, không thể đòi hỏi mọi người