Đề Hoan để cho nhóm tùy tùng nghỉ ngơi rồi về sau. Ông phóng ngựa
xuyên qua rừng già về quân doanh cho nhanh, kẻo thượng quan mong đợi.
Vào giữa rừng, ông gặp một con hổ vằn vàng, vằn trắng, lững thững từ bãi
cỏ tranh ra chặn đường. Đôi mắt nó long sòng sọc và toàn thân nhăm nhăm
lao tới. Hoan cho ngựa dừng lại, tay rút chiếc đoản côn gỗ lim đẽo nhọn,
gần thì quật, xa thì phóng. Ông kìm cương cho ngựa khỏi lồng; miệng thét
thật to khiến hổ sợ quay đầu chạy. Ông phóng lao trúng sườn, hổ lăn quay.
Hoan quật cho con hổ chết hẳn, rồi vắt thân nó ngang lưng ngựa. Ông
về tới doanh thì Đề Kiều cũng vừa tới. Thấy Kiều mặc tang phục, vẻ mặt
sầu buồn, ông bỗng mủi lòng. Kiều thấy Hoan xách hổ từ lưng ngựa xuống
như xách con chó thì khâm phục. Hai người nhìn nhau không nói, từ từ
bước lại vái nhau, rồi nắm chặt tay nhau.
Quang Bích từ trong nhà bước vội ra đón hai viên tướng của mình.
Chưa cần hỏi han, ông đã biết Kiều có đại tang và Hoan gặp hổ. Ông nắm
chặt cánh tay hai người, nước mắt ông rưng rưng.