tướng nhà Thanh, tuy được phong chưa lâu nhưng vẫn phải nhận lệnh.
Tình hình mới khiến Vĩnh Phúc phải sang đồn bên gặp Hoàng Thủ
Trung để bàn bạc. Mấy người tâm huyết chung vai gánh vác công việc với
Phúc từ khi sang nước Nam, chỉ còn có Thủ Trung.
Ngồi trên mình ngựa buông lỏng dây cương, Phúc nghĩ về chặng
đường đã qua của mình. Những năm ở quê nhà Quảng Tây, ông đi với
những người Trung Hoa nghèo khổ chống lại nhà Thanh, một triều đình mà
người Hoa cho là ngoại tộc. Những người Mãn Châu ấy từ phía Bắc Trung
Hoa tràn xuống đánh bại nhà Minh, lập nên nhà Thanh đã hơn hai trăm
năm. Họ dần dần bất lực trước bốn, năm nước phương Tây đến đòi mở cửa
biển, bán hàng ngoại hóa và thuốc phiện; đòi nhường đất cho chúng làm
nơi ở và kinh doanh... Không đáp ứng đòi hỏi đó, chúng dùng đại bác và
tàu chiến để áp đảo. Vua quan nhà Thanh phải nhượng bộ mấy lần. Càng
lùi chúng càng lấn. Có lần chúng kéo quân vào tận Bắc Kinh, đốt phá cung
điện, đuổi Thái hậu và vua chạy dài. Căm ghét sự bóc lột của vua quan
triều đình, lại tức giận bọn phương Tây lấn át, dân chúng và lính tráng vùng
Hoa Nam nổi dậy lập Thái Bình Thiên Quốc. Họ chiếm Nam Kinh làm thủ
đô. Nhiều vùng ở Hoa Nam vào tay họ. Họ làm cho các viên Lãnh sự và
thương gia phương Tây ở ven biển Hoa Nam lo sợ. Vua quan nhà Thanh đã
mua súng đạn và dùng cả quân lính phương Tây đàn áp họ rất khốc liệt.
Thủ lĩnh Hồng Tú Toàn của họ bị diệt. Quân lính của họ tan vỡ... Là một
tướng của Thái Bình Thiên Quốc, Vĩnh Phúc phải đưa quân sang nước
Nam lánh nạn. Từ đó đến nay đã hai mươi năm trời...
Truyện được dịch tr.ực tiếp tại iR.EAD..
Được báo trước, Hoàng Thủ Trung cùng người tùy tùng ra khỏi đồn
trại của mình khá xa để đón chủ tướng.
Hai người cùng ngồi chung chiếc ghế tre, ăn vài trái lê rừng rồi vào
chuyện ngay.